Khi bàn về vấn đề ăn chay, trước
hết chúng ta cần giải quyết mối tương quan giữa con người và con vật. Con người
là động vật bậc cao, con vật là động vật bậc thấp. Giữa 2 loài này khác nhau
trước hết ở chữ “cao” và “thấp”, nhưng đều là động vật. Do vậy, có thể xem loài
người và loài vật là đồng loại, đồng loại thì không nên ăn thịt nhau.
Con vật do trí óc kém phát triển,
nên chúng sống theo bản năng tăm tối là điều dĩ nhiên. Con người với trí thông
minh vượt trội, lại có quá nhiều người sống dựa vào bản năng nên tụt dốc thảm
hại về nhân tâm. Đức Phật không bảo người tu tại gia phải tuyệt đối ăn chay, mà
trước hết khuyên người nên ăn theo Tam Tịnh Nhục: ăn thịt của con vật khi không
giết nó, không thấy nó bị giết và không nghe tiếng nó kêu khi bị giết. Tuy
nhiên, nếu một lòng hướng về Phật, một lòng nguyện được về Tây phương Cực lạc
thân cận cùng mười phương chư Phật thì việc tiến tới trường trai là cái đích
cần với đến.
Trường trai sức khỏe có đảm bảo?
Ngày nay khoa học đã chứng minh, ăn mặn đương nhiên sức khỏe tăng nhanh so với
ăn chay, song mầm bệnh nhiều hơn ăn chay. Nên ai muốn phòng bệnh và vô bệnh thì
nên ăn chay. Xét về nghiệp lực: ăn mặn trái với Đạo, ăn chay thì ngược lại. Ấy
là chưa bàn đến vấn đề cốt lõi nhất. Nếu chay tịnh đạm bạc, ăn với tâm vui vẻ
thì thức ăn ấy là thuốc dưỡng sinh; còn trước mặt đủ sơn hào hải vị, song ta ăn
với tâm tham, tâm sân giận, thì thảy đều tiết ra độc tố. Hay dễ hiểu hơn, nếu
vị nào đó thực hành viên mãn Thập Thiện, thì vài cọng rau cũng đủ giúp họ khỏe
mạnh và minh mẫn. Mỗi vận mạng đều tiệm tiến theo nghiệp quả mà bản thân tạo
ra. Sống thuận với Đạo có thể cải tạo vận mạng, trái với Đạo vận mạng thường bị
rút ngắn, hoặc tai họa ập đến trước thời hạn định sẵn trong tướng số.
Người tu Đạo thường có những
chướng ngại cơ bản cần đả phá là vọng tưởng - chấp trước - phân biệt. Nếu căn
cơ không thuộc hàng tiền “thất lai”, thì phải định thiền, hoặc thường niệm Phật
hòng đẩy lùi vọng tưởng. Chấp trước lớn nhất là xem thân này đồng với ta, là
của ta, từ đó không tin nhân quả luân hồi, tham đắm, cung phụng cho thân. Muốn
trừ chấp trước phải thâm nhập kinh điển, hiểu thấu rõ chân lý kiếp người qua
lời Phật dạy, mà trước hết phải đọc/nghe giảng kinh Địa Tạng. Phân biệt lớn
nhất là cho con người cao nhất trong trời đất. Từ đó xem thường, đối xử dã man
với loài vật mà không biết rằng một phần chúng là ân nhân, quyến thuộc của mình
trong các đời quá khứ.
Con người hơn loài vật nhưng
không thể tự thân sống dưới nước và bay trên bầu trời cao rộng. Thừa nhận người
cao hơn người cốt nơi trái tim chứ không ở cái đầu, nhưng con người lại phủ
nhận tình thương vô hạn của con vật. Bởi chúng cũng chảy nước mắt khi bị lôi
vào các lò mổ, chúng cũng xả thân cứu người, chúng cũng đứt ruột mà chết khi
nhìn con bị thợ săn hạ gục...
Công phu tu tập của một người sẽ
được đánh giá qua lượng từ bi nới rộng đến đâu. Nếu thấm nhuần chân lý, con vật
cũng có Phật tánh, nên khi hại vật chính là hại ta, bởi ta và vật vốn một không
hai. Theo tinh thần kinh điển: vạn vật đồng nhất thể, đều là một tự tánh trùm
khắp hư không trọn pháp giới.