Có những ngày, con người ta đột
nhiên rơi vào cảm giác cô đơn, và tâm hồn như chiếc lá úa, bị bão táp xô đẩy
giữa cơn mưa mịt mùng, vô định, trở nên rũ rượi, mệt mỏi.
Đứng giữa biển người mà cảm thấy
đơn lẻ, lạnh lẽo, chỉ có một mong muốn duy nhất là được giải thoát - giải thoát
khỏi những lời bịa đặt khó chịu, những kiêu căng, tự tôn nhàm chán, những thờ
ơ, lãnh đạm vô cảm, những ích kỷ, ghen tị nhỏ nhoi ...
Tôi thường hay suy nghĩ về sự
sống và cái chết, không phải là những suy nghĩ bi quan và nặng nề, nhưng chúng
như len lỏi trong từng sợi thần kinh, xâm chiếm từng tế bào, bóp ngẹt hơi thở.
Người ta thường không sợ cô đơn, nhưng lại sợ chết. Thế nhưng khi cô đơn, người
ta lại thường đối diện với cái chết ...
Chết đi rồi mình sẽ đi về đâu?
Khi còn sống mình đã để lại những dấu ấn gì? Có để lại một lỗ hổng trong lòng
mọi người, hay vĩnh viễn ra đi là vĩnh viễn bị chôn vùi trong quên lãng? Điều
khiến người ta sợ hãi nhất có lẽ là vì không thể tưởng tượng ra nếu trở thành
một hạt bụi vô tri vô giác thì sẽ thế nào? Muốn nhìn thấy những người thân yêu
mà lại không được? ... Tất cả những gì ta thấy ngày hôm nay, tất cả những điều
ta nghe, ta biết, những người và vật hiện hữu quanh ta, ta có thể ôm, ta có thể
sờ, nắm lấy, những món ăn ngon tan chảy trên đầu lưỡi, những cuốn truyện hấp
dẫn, lôi cuốn ta, những giờ phút yêu đương ngọt ngào ... tất cả rồi sẽ chỉ là
một màu đen dày đặc, sẽ chỉ là hư vô ư?
... Con người cứ thích ganh đua,
đố kị lẫn nhau, "kém miếng khó chịu". Người ta mặc cho thời gian
trôi, lơ là sức khỏe để chạy theo những điều vô ích, gò ép mình vào một cuộc
sống lệ thuộc vì người khác, cứ phải nhìn người khác để "xoay sở"
cách sống của mình. Có đôi lúc, bạn thấy mình như biến thành người như thế, tưởng
như mình bị cuốn theo kiểu sống ấy, cách nghĩ ấy. Bạn chỉ cười hơ hớ và nói bà
la bô lô, có lúc bạn cũng cảm nhận thấy những nỗi buồn, niềm vui, thậm chí có
lúc bạn vẫn khuyên nhủ người ta đủ điều mà chẳng tốn sức suy nghĩ một mảy may.
Nhưng rồi, trong những khoảnh khắc cô đơn đối diện với chính mình, bạn lại như
thức tỉnh, lại thật sự chỉ mong muốn được một mình, trở về với tĩnh lặng của
Tâm, trở về với dịu êm của Lòng, bỏ qua tất cả những ồn ào, bon chen, bỏ qua cả
không gian và thời gian ...
Thân xác của mỗi người cuối cùng
sẽ hóa thành tro bụi, tất cả những gì còn lại chỉ là những khoảnh khắc ghi dấu
trong lòng người khác ...