Xin đê đầu đảnh lễ, tri ân cám ơn
tất cả, cám ơn cha mẹ, cám ơn cuộc đời đã ban tặng những phước báu được làm
người, ban tặng lẫn thuận duyên, nghịch duyên, chướng duyên. Dành tặng cho chính mình và cho những ai đôi khi
cảm thấy chán đời và muốn tự tử.
Cám ơn ông bà cha mẹ đã sinh ra con, cho con 1 thân người lành lặn,
tuy không được xinh đẹp, kiêu sa, lộng lẫy như hoa hậu hay người mẫu, không
được cao lớn và khỏe mạnh như các vận động viên thể thao, không được thông minh
tài giỏi như những nhà bác học vĩ đại, không được sinh ra trong gia đình tỉ phú
đại gia hay hoàng gia, nhưng con không ganh tỵ với người khác bởi vì con có 1
khuôn mặt không dị tật, xấu xí đến nỗi người khác phải xa lánh, con có 1 sức
khỏe tương đối, đầy đủ tay chân để chăm sóc cho mọi người xung quanh, con biết
thế nào là Vui-Vẻ-Hài-Lòng-Với-Sự-Đầy-Đủ hiện có của mình, không mong giàu sang
phú quý, không muốn máy bay riêng, tài xế riêng, quần áo hiệu hay nhẫn kim
cương đắt tiền, những buổi tiệc đình đám sang trọng nhưng giả dối, những chiếc
xe hơi đắt tiền hay căn hộ chung cư cao cấp đắt tiền, sang trọng – vốn là những
thứ vật chất cám dỗ làm mờ mắt chúng sanh, nhưng lại có thể cứu giúp hàng trăm
ngàn người đang sống trong cảnh nghèo đói thiếu ăn, con có 1 chỉ số IQ trung
bình nhưng chỉ số EQ lại sâu thẳm và nhờ tiếp cận Phật pháp sẽ ngày càng trở
nên rộng lớn hơn, bao trùm cả vạn vật vũ trụ, tam thiên đại thiên thế giới
trong tương lai.
Cám ơn mẹ đã sinh ra con, 9 tháng 10 ngày mang nặng
đẻ đau, banh da xẻ thịt để cho con có 1 thân người, nuôi nấng dạy dỗ khôn lớn,
không ngại khó khăn, ăn cơm thừa, cơm thiu, canh cặn, mặc quần áo cũ trong
những tháng ngày khó khăn để con đua đòi có tiền mua quần áo mới giống như
chúng bạn. Cám ơn mẹ đã làm lụng vất vả, thức khuya dậy sớm, suy nghĩ để làm
giàu trong thời buổi kinh tế thị trường đầy biến động mạo hiểm để gửi tiền cho
con, chỉ mong con học đầy đủ đến nơi đến chốn, thành tài, bằng cấp đại học như
ai kia.
Nếu người đời nói: “Công cha như
núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, nhưng cũng không sánh
bằng lời Phật dạy, cha mẹ như 2 vị Phật sống trong nhà, đời đời thờ phụng, nuôi
dưỡng, không thể nào báo đáp hết trong 1 kiếp sống con người ngắn ngủi được.
Hai vị Phật trong nhà cho cả thuận duyên như tình thương, lời động viên, cơm ăn
áo mặc ….và cả nghịch duyên như những trận đòn khi con hư, những lời chửi mắng
khi con hỗn, nhưng bao trùm lên trên hết tất cả là tình thương bao la, không bờ
không bến, không hình không tướng, không thấy bằng mắt thường, không nghe được
bằng tai, không thể cảm nhận qua những cái ôm dịu dàng được, chính cái Không
thấy được như vậy cũng là quá to lớn và không thể nghĩ bàn được. Dù cho người
ta nói: “Vợ là oan gia, con là chủ nợ”, thì mối dây ràng buộc oan tình giữa cha
mẹ – con cái là món nợ lớn nhất của đời người phải trả muôn đời và muôn kiếp.
Cám ơn cuộc đời vì đã trót mang
thân người để đón nhận những phước báu, những điều tốt đẹp như được sinh ra
trong thời bình và được sống trong đất nước không có chiến tranh, được tận
hưởng thiên nhiên tuyệt đẹp, được ngắm nhìn những bông hoa, cây cối, những con
thú dễ thương, koala, kangaroo, wallaby, được ngắm nhìn dòng sông và biển cả
đẹp đẽ rộng lớn bao la, được ăn uống đầy đủ, có mái nhà che mưa, tránh nắng,
đầy đủ về vật chất – vốn là những thứ ngoài thân nhưng là phương tiện để duy
trì mạng sống quý báu.
Cám ơn cuộc đời khi đón nhận
những thuận duyên, thầy cô, thiện tri thức, bạn bè tốt, luôn ủng hộ, động viên,
nhắc nhở và tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và hy vọng, vì chính họ là hiện thân
của Bồ tát thuận duyên phù hộ và giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất, giúp con
yên ổn cả về Thân và Tâm, vốn là 2 thứ không thể tách rời trong thể xác con
người. Cám ơn cuộc đời này đã ban tặng những chuyến đi xa học hỏi, biết rằng
chúng sanh đã sống trong hạnh phúc và giàu sang vượt mức tưởng tượng của con
như thế nào.
Cám ơn cuộc đời khi đón nhận
những nghịch duyên, gặp gỡ đủ những hạng người hung dữ, dửng dưng, lạnh lùng và
vô tâm, chính họ là những Bồ tát nghịch duyên thị hiện trong cuộc sống đầy
thuận lợi này để giúp con giác ngộ ra chân lý từ trong đau khổ. Vì có đau khổ
và bất hạnh thì con người mới chịu tìm cầu học Đạo, chứ sống trong sự đầy đủ
của vật chất muôn đời muôn kiếp, dẫu có tái sanh 100 lần thì vẫn sống xa rời
chân lý mãi mãi. Cám ơn cuộc đời này đã ban tặng những chuyến đi xa học hỏi,
biết rằng chúng sanh đã sống trong đau đớn và nghèo khổ vượt mức tưởng tượng
của con như thế nào.
Cám ơn cuộc đời đã ban tặng những
chướng duyên, thử thách, khó khăn, thất bại, chông gai trên bước đường đi tìm
chân lý của cuộc sống, để tôi luyện thêm đức tính nhẫn nhục, sức chịu đựng, sự
kiên trì và đức tính khiêm hạ. Cám ơn những chướng duyên phải có trong hiện tại
và tương lai, kịp thời đánh thức sự ngủ mê trong chiến thắng, để được ngậm
đắng, nuốt cay, để cùng hiểu và đồng cảm với sự thất bại của những người khác.
Cám ơn những thách thức cuộc đời đã rèn luyện cho con thành 1 con người có đạo
đức thực sự, vốn là môn không được học đầy đủ trên ghế nhà trường, nhưng lại
được chấm điểm cao thấp hơn thua với mọi người một cách giả tạo. Sống trong đời
mạt pháp, con người luôn chạy theo đồng tiền, danh lợi, địa vị, vật chất và si
mê trong tình cảm không thực – vốn là những thứ tạm bợ, dễ hợp, dễ tan, chỉ là
cái bóng thoáng qua, mà ai cũng ngỡ đó là sự thật, ôm khư khư nắm chặt giữ
chắc, không muốn mất đi. Cán cân công bằng sẽ mất đi, được cái này sẽ mất cái
kia, nếu chạy theo vật chất nhiều quá, thì người ta sẽ đánh mất đi giá trị tâm
linh đạo đức và niềm tin vào chân lý, mà chính bản thân người đó cũng không
hiểu vì lí do tại sao.
Người lại sống si mê trong tình
cảm nam-nữ tình yêu lứa đôi, vui với cuộc sống gia đình và con cái – lại vốn là
cái bóng mây đen che phủ hạt giống Bồ Đề của chính mình từ muôn kiếp. Ai cũng
muốn đi tìm bằng được cái gọi là một nửa của đời mình, ai lớn lên cũng muốn lập
gia đình sanh con đẻ cái như 1 nhiệm vụ phải làm trong đời người. Có mấy ai bao
giờ tự đặt câu hỏi ngược lại cho chính mình rằng: “Tại sao tôi lớn lên phải lập
gia đình?”, “Tại sao chúng tôi phải đẻ con?”, Tại sao? Tại sao?…. Nếu đặt được
ra các câu hỏi tại sao như trên, rồi đi tìm câu trả lời thích đáng được thì mọi
người đã bớt đi được nỗi khổ và phiền não phần nào rồi. Chúng sanh sống trong
mê mờ ngộ nhận, mê trong thế giới mê mộng ảo ảnh, mê trong mê, không biết khi
nào mới chịu tỉnh giấc mộng dài. Không có cái được gọi là “½ đời mình”, không
ai trên thế giới này có thể lấp đầy khoảng không trống trải của cuộc đời mình
bằng chính bản thân người đó.
Tại sao ta lại cần người khác để
làm cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn? Vì người khác đem lại cho ta tình cảm yêu
thương nồng nàn ư? Vì người đó thỏa mãn nhu cầu dục vọng của mình ư? Vì người
đó thỏa mãn nhu cầu vật chất của ta ư? Vì người đó thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ
bằng tai, bằng mắt, bằng các giác quan của mình ư? Vì người đó có đôi mắt đẹp,
có nụ cười duyên dáng làm say đắm lòng người ư? Vì cái gì?
Tất cả những điều đó chứng tỏ 1
điều rằng, con người có lòng THAM vô tận không đáy, không bao giờ chịu thỏa mãn
với những thứ không có thực đó. Nếu chúng ta biết sống hạnh phúc với chính bản
thân ta, thì cần gì người thứ 2, người thứ 3 để làm cho chúng ta cảm thấy hạnh
phúc hơn, hay dù cho có 100 ông chồng hay bà vợ thì cũng không làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn chút nào,
trái lại rất bất hạnh và cảm thấy cô đơn thêm. Chúng ta là những con người ích
kỷ, sinh ra đã là những tâm hồn ích kỷ, muốn vơ vét hạnh phúc vào cho mình càng
nhiều càng tốt, muốn thỏa mãn dục vọng càng nhiều càng tốt, khi không thỏa mãn
được thì lòng SÂN nổi lên, không muốn ban tặng, không muốn hiến dâng hạnh phúc
niềm vui của đời mình cho người khác.
Vốn dĩ, bản thân ta không có thực,
xác thân ta còn không có huống gì người khác, ai cũng già và chết, có ai giữ
mãi tuổi trẻ thanh xuân đẹp rạng ngời đâu. Nếu nói yêu ai vì người đó có đôi
mắt bồ câu xinh đẹp và má lún đồng tiền thì khi móc riêng đôi mắt đẹp đó ra hay
cắt da lấy cái lún đồng tiền đó ra, thì người đó có còn đẹp không? Có còn giữ
vững tình yêu cho người đó không? Có còn SI MÊ cái được gọi là vẻ đẹp đó không?
Hay lại tránh xa và ghê sợ? Thân xác là giả tạo, vẻ đẹp là giả tạo, tình cảm là
giả tạo, hợp tan khôn lường, dễ đến và dễ đi. Biết được như vậy thì chúng ta
không nên chấp chặt, ôm khư khư bên mình rồi đau khổ vì cái giả tạo đó.
Cám ơn cuộc đời vì đã ban tặng cả
niềm vui và nỗi buồn, giàu sang và nghèo khó, 1 môi trường thuận lợi đầy đủ để
1 con người tu luyện thêm những đức tính cao thượng. Nếu sống trong 1 môi
trường toàn hạnh phúc và giàu có, dù trên cõi trời hay cõi trần thì người đó sẽ
trở nên yếu ớt trước nghịch cảnh cuộc sống và trở nên vô cảm, vô tâm và dửng
dưng trước bất hạnh của chúng sanh. Nếu sống trong 1 môi trường toàn đau khổ và
nghèo nàn thì người đó sẽ trở nên ích kỷ, bỏn xẻn, tính tính toán toán, không
muốn giúp đỡ người khác nghèo hơn mình, cũng như lá lành đùm lá rách là chuyện
ai cũng có thể làm được, nhưng cái lá nát mà đùm được cái lá nát hơn thì quả là
chuyện rất khó.
Cám ơn cuộc đời vì biết mỗi giây,
mỗi phút trôi qua, mình vẫn còn thở 20 lần/phút, trái tim mình vẫn còn đập 100
lần/phút, để mỗi mai thức dậy, mình biết mình vẫn còn sống, tồn tại, đi lại và
sẽ giúp đỡ cho biết bao nhiêu người trong tương lai. Trong khi đó, có nhiều
người lại ao ước có sức khỏe, có đôi chân đi lại bình thường, không đau đớn,
chứ không chống gậy, không ngồi xe lăn, hay ao ước được thở bằng 2 lá phổi của
chính mình, chứ không phải bằng máy trợ thở hay mặt nạ ô-xy 4, 6, 12 lít/phút.
Cám ơn cuộc đời vì mình còn được ăn những món mình thích, được quyền lựa chọn
món này, món kia, menu này menu nọ, còn người khác chỉ được ăn những món lạc
miệng, lặp đi lặp lại, không được quyền thay đổi, không thể đi chợ, không thể
nấu ăn, không thể nhai, không thể nuốt, mà chỉ là sự truyền dịch trực tiếp vào
dạ dày qua các ống dẫn đâm xuyên qua người.
Cám ơn các vị Phật, Bồ tát, chư
Thiên, ngày đêm gia trì, bảo vệ, hộ mạng giữ vững niềm tin, bảo vệ, chăm sóc
cho hạt giống Bồ Đề của các đệ tử ngày càng phát triển lớn mạnh thành 1 bậc
Chánh Đẳng, Chánh Giác, 1 bậc Đại Hùng-Đại Dũng-Đại Lực-Đại Từ Bi, Đại Hỷ-Đại
Xả của tương lai.
Quan trọng hơn hết thảy là cám ơn
đời vì được mang thân người, sống trên trái đất và tồn tại ở cõi người – nơi
duy nhất có Phật Pháp, nơi có Đức Phật Thích Ca Mâu-Ni giáng sanh. Cám ơn cuộc
đời vì có phước báu nhân duyên tiền kiếp, mang hạt giống Bồ Đề để tiếp cận,
nghiên cứu sâu Phật Pháp mang lại lợi lạc cho bản thân và chúng sanh. Cám ơn
Đức Phật Thích Ca Mâu-Ni và 3 ngôi báu Tam Bảo đã giúp con giác ngộ ra được
chân lý cuộc sống, quét sạch, xua tan mây mờ bóng đêm tăm tối của Vô Minh, được
sống trong sự tỉnh thức giữa chốn mê mờ và điên đảo của nhân gian. Càng hiểu
sâu về Phật pháp thì mới biết tấm lòng cao cả từ bi của chư vị Phật và Bồ tát
đã, đang và sẽ giang tay đón nhận chúng sanh, lại càng thêm thấm thía lời Phật
dạy, 4 điều trong 20 điều khó làm của kiếp người này là: “ Thấy được kinh Phật
là khó, học rộng nghiên cứu sâu là khó, thấy tánh học đạo là khó và tùy duyên hóa độ người là rất khó”.
Xin đê đầu đảnh lễ, tri ân cám ơn
tất cả, cám ơn cha mẹ, cám ơn cuộc đời đã ban tặng những phước báu được làm
người, ban tặng lẫn thuận duyên, nghịch duyên, chướng duyên.
Cám ơn Phật pháp và 3 ngôi Tam
Bảo vì đã giúp con nhận ra chân lý diệu vợi và giúp con lựa chọn 1 con đường và
1 lối đi riêng, nếu không tiến ắt sẽ lùi trong bước đường sinh tử luân hồi.
Cám ơn Phật Pháp và 3 ngôi Tam
Bảo đã giúp con có đủ định lực và ý chí tinh thần để không bị cuốn trôi đi
trong sự tầm thường của quy luật thiên nhiên đấu tranh sinh tồn: cơm- áo- gạo-
tiền và sự tầm thường mong cầu danh-lợi-địa vị của kiếp sống con người.
Cám ơn Phật Pháp và 3 ngôi Tam
Bảo đã giúp con có đủ định lực và ý chí tinh thần để vươn lên trên sự tầm
thường của kiếp người và đời sống ngắn ngủi đó chính là gieo trồng, gìn giữ và
chăm sóc hạt giống Bồ Đề cho chính mình và chúng sanh.
(Tham khảo ý kiến & tài
liệu từ nhiều nguồn khác nhau)
Lời nguyện:
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
Theo: vinhan1088