Cuối tuần, lại nghĩ chuyện đi đâu
đó. Tại sao cứ phải vậy? Không giải thích được. Nhưng điều đó đã trở thành một
thói quen, một phản xạ. Rồi tự nhủ rằng, cái thói quen này đâu phải chỉ xảy ra
với riêng mình?
Cái nhu cầu về sự đi, nhu cầu
được thoát ra khỏi vòng xoáy cuồn cuộn bất tận của công việc ở thành phố náo
nhiệt này quả là thúc bách. Chẳng phải ai cũng đủ can đảm bỏ dở những công
việc, những dự định tận dụng hai ngày cuối tuần để tranh thủ chút đỉnh thời
gian, làm ráng, kiếm thêm thu nhập để chọn một chuyến đi vừa tốn kém vừa mất
thì giờ. Nhưng lại có những cô gái, chàng trai độc thân đã lý giải cho sự ngao
du của mình thế này: cần phải có những chuyến đi ngắn ngủi như thế để biết
rằng, cuộc sống không chỉ có sự bon chen, quay cuồng trong những vòng quay tất
bật như những cỗ máy.
“Nhu cầu cũng nhiều đấy. Nhưng có
phải là cứ cầm tù trong chuyện công việc, kiếm tiền mịt mù ngày này qua tháng
khác mãi hay không?”. Người bạn ngồi cùng chuyến xe ra vẻ “nguỵ biện” trước khi
nói về mục đích chuyến đi của anh ta là tìm sự yên lặng. Rằng, có khi chỉ cần
lên Đà Lạt, khoá mobile, ngủ một giấc thật sâu hay đi ngồi tĩnh lặng với ly cà
phê ở góc quán mà mình thích, ra phố khuya uống ly sữa đậu nành, gặp một người
bạn cũ, vậy là đủ. Và ta gọi đó là những mục đích quá giản đơn, cứ tưởng với
tay là tới nhưng không phải ai cũng thấy cần phải… với tay. Bởi cái vòng quay
bề bộn của những cuộc đua tranh công danh, tiền bạc có sức hấp dẫn hơn nhiều.
Có phải ai cũng đủ sự hồn nhiên để thưởng thức đời sống? Điều đó, không mua
được bằng tiền. Và trong cuốn sổ tay của anh bạn ngao du kia, là chi chít những
lịch chương trình, những cảm xúc, những địa chỉ cuối tuần được ghi chép bất
chợt trên những quãng đường qua.
Ngồi cạnh tôi trong chuyến xe đi
Đà Lạt là một nhóm sinh viên Úc, du lịch theo kiểu “tây ba lô” chuyên nghiệp.
Họ đến đây là điểm cuối của chuyến đi xuyên Đông Dương trong một tour tự túc.
Anh bạn bắt chuyện và bàn tán rôm rả. “Tụi Tây nó vậy. Có khi không chịu nổi
chương trình học quá căng thẳng hay lịch làm việc đầy tù túng là lại tổ chức
nhóm đi đâu đó. Bỏ tất cả. Đi, ăn uống bụi bờ, tiết kiệm đến nỗi áo quần chẳng
cần giặt. Chỉ cần được đi trong sự thư giãn tuyệt đối!”.
Đà Lạt, chỉ là một điểm đến cuối
tuần. Trong chuyến đi này, tôi gặp được nhiều người độc thân như mình, quan
niệm cuộc sống là những chuyến khám phá. Và công việc bề bộn quay cuồng nơi đô
thị ồn ào kia, cũng chỉ để đáp ứng cái nhu cầu được đi lại, thư giãn và thưởng
thức cuộc sống. Đừng hỏi chúng tôi một chuyến đi như thế tốn bao nhiêu tiền.
Xin trả lời rằng, sẽ tốn kém lắm đấy, nếu bạn là người còn đang bán mình vào
những cuộc chạy marathon với công việc, quyền lực, tiền bạc đến không cần không
gian thở. Nhưng sẽ rẻ lắm đấy, nếu bạn quan niệm kiếm tiền cũng chỉ để thưởng
ngoạn đời sống này, tuổi trẻ này một cách tự do, theo cách của bạn!