Chiều quê người. Xứ xa thấm lạnh.
Mưa giăng từng dải buồn. Mầu trắng nhạt nhòa. Phất phơ ảm đạm. Tôi tiễn bạn
mình về một thế giới xa vời nào đó? Dòng người trôi đi chậm chạp như muốn níu
kéo lại phút giây chia ly này dài thêm chút nữa. Tiếng khóc nghẹn ngào của
người đàn bà góa bụa đang ở độ xuân sắc
...
Thổn thức
Tiếc nuối
Vỡ òa...
Trong đời có bao nhiêu lần người
ta phải khóc vì nhau? Bao nhiêu giận hờn rải rác? Bao nhiêu chia ly tạm thời?
Bao nhiêu ngày yêu thương nhau nồng nàn và bao nhiêu ngày chán ghét nhau?
Giờ kẻ đi người ở. Giờ như nước
tuột qua kẽ tay. Ai tiếc cho ai?
Tình yêu cho nhau dựa vào thời
gian mà tồn tại. Chỉ có thể nói yêu nhau thật nhiều chứ ai đã dám nói yêu nhau
trọn vẹn? Khi thời gian còn. Thời gian rộng lòng cho Tình yêu hứa hẹn. Thời
gian cho cơ hội để tha thứ những lỗi lầm. Để hy vọng. Để mong chờ. Để sửa chữa.
Giờ thời gian khép lại mất rồi.
Thời gian cắt rời. Thời gian đòi lại. Thời gian xóa sạch. Người đi có mất mát
không? Hay người ở mới thực sự thấm thía mất mát? Xót thương này cho nhau hay
chỉ là cho chính bản thân mình? Trước mộ bia vô hồn. Tiếng khóc nghẹn ngào kia
chẳng phải là chỉ cho người sống đó sao? Người chết bỏ đi thì còn gì đâu để mà
tiếc nuối? Cũng chẳng còn cơ hội để xót thương. Người sống mang xót thương tới
đây rồi lại mang xót thương về. Tiếng khóc tử biệt thật là buồn bã. Khi thực sự
thời gian cho nhau đã mất rồi. Giờ mới thấy thương nhau bao nhiêu cũng không
đủ. Giờ mới thấy bao nhiêu nước mắt cũng chẳng thể lấp đầy được khoảng khắc
trống không hiện tại.
Hoa sẽ tàn. Cỏ lại lên xanh. Nước
mắt rồi thì cũng khô. Có theo người chết được đâu mà gửi yêu thương cho họ? Hoa
trên nghĩa trang vẫn hồn nhiên khoe hương sắc. Hoa cho người sống. Tri ân. Xã
giao. Xoa dịu lòng người ở lại đó thôi. Người chết không có địa chỉ làm sao mà
nhận? Để mà nhìn ngắm hay cảm thấy.
Khi còn có nhau thì nhớ được
thương được. Mất nhau rồi chỉ nhớ thôi làm sao thương được nữa? Nhớ mà thế thì
đau lòng lắm. Vậy thì hãy trao thương nhớ cho nhau khi còn có nhau trong cuộc
đời. Rồi cũng có lúc sẽ phải từ giã nhau như thế này.
Biệt ly không hẹn. Hãy làm những
gì có thể cho nhau khi còn có thể. Hãy tựa vào vai nhau khi bờ vai còn ấm. Hãy
nối liền những khoảng cách khi đôi chân còn có thể rộn ràng bước đi. Hãy ôm
nhau khi đôi tay còn đủ sức lực. Vì biết đâu cái gọi là thời gian ấy sẽ không
bao giờ đến nữa.
Giây phút này đây. Lặng lẽ đặt
cành hồng xuống nấm đất vô tri. Hương thơm cay xé trái tim tôi. Muộn màng quá.
Làm sao bạn biết?