Đêm, ta lại ngồi với đêm, với
những bản pop-ballad buồn rũ rượi, với tiếng thúc thít tận cùng của tâm can,
lòng miên man bao nỗi, để rồi tâm trạng bằng dòng status là những dấu chấm dài
lê thê. Buồn!
Lần đầu tiên ta nhìn vào đôi mắt
anh, sâu và thâm quầng, lòng xót xa, con tim nghe nhức nhói, máu chảy ruột mềm
là thế này đây nhỉ! Người đời nói đúng, chỉ khi cận kề giữa cái chết và sự sống
người ta mới biết đó là ranh giới thật mong manh, mới nghiệm ra được nhiều
điều, mới biết sức khỏe là vàng, là ngọc nhưng đôi lúc ta cứ nhẹ tênh chẳng
thèm đóai hoài. Ta, anh, hai anh em chẳng mấy đời nói chuyện với nhau được hơn
nửa giờ vì xung khắc, nhưng những lúc thế này tự dưng muốn nói thật nhiều. Ta
chưa bao giờ thấy anh sợ sệt điều gì, thế mà bây giờ trong anh lại đầy lo âu và
hoảng sợ, sợ tiều tụy, sợ là gánh nặng, và sợ sự lìa xa,… Và ta cũng sợ, sợ mất
một người anh trai!
Lang thang, vô định, ta thả mình
trôi cùng đêm, thức cùng khoảng lặng và cười cùng nước mắt. Đã bao lần tự cổ
động bản thân, tự vực dậy chính mình, nhưng hình như ta chẳng thể tốt hơn khi
tất cả như quân cờ domino đang ngã, đang đổ sập dần trước chính ta. Thất vọng!
Đủ biết cuộc sống là thế đó, gập ghềnh, chông chênh và khúc khỉu nhưng khi mỏi
gối, chùn chân tự dưng muốn buông bỏ mọi thứ để xem mình sẽ trôi về đâu giữa
dòng đời trăm ngã. Lại điên cuồng một ý nghĩ!
Gần đến ngưỡng nửa đời người, một
đoạn đường chưa thể gọi là dài nhưng cũng nào có ngắn nhưng ta đã làm được chi,
và gặt hái những gì, số không tròn trỉnh trên tay, thế mà cứ mỉm cười, nụ cười
chát đắng ta tự dành riêng cho mình. Vẫn vô định một hướng đi, vẫn lần dò ngõ
sáng nhất cho riêng mình, vẫn đi tìm chính mình trong ngày tháng hỗn độn mà ta
dường như tự làm bản thân nhòa đi giữa bộn bề cuộc sống. Thật khó hiểu!
Ta biết, khi mình đủ đầy, bạn bè
bao giờ cũng đông đúc, náo nhiệt, nhưng sa cơ lỡ vận rồi thì kẻ chim cá bặt
tăm, đứa ở tận nơi nào thật khó để tay bắt mặt mừng như bao ngày. Đời ta đã thế
rồi đấy, đã sụt sùi cười cho những cái gọi là bạc bẽo tình đời, tình người,
nhưng chẳng hiểu sao lắm lúc lại cứ mắt nhòe, mi cay khi một mình cân, đo,
đong, đếm tất cả điều mình đã cho đi, và cả nhận lại. Cái tôi trong ta bao giờ
cũng cao ngất ngưỡng, bệnh sỉ vẫn nặng, tự ti vẫn còn, và sự cố chấp vẫn in hằn
trong người, có lẽ thế nên ta mới có những khoảng lặng một mình tự chì chiết
chính mình, ngốc thật!
Lan man, chơi vơi, tự dưng ta thả
mình trôi đi để rồi bao vị mặn, ngọt, chát, đắng của đời làm chính ta liêu
xiêu. Vững lên nào, dù chỉ là sự gắng gượng nhưng ta không cho phép mình ngã
quị, vì ta vẫn còn bao người yêu thương, tin tưởng và hi vọng. Cố lên ta à, rồi
sẽ qua thôi…