Cuộc sống là một chuỗi những ngày
dài vô tận, là một bánh xe vô định của thời gian, là một dòng sông dài đằng
đẵng như cõi thinh không của một kiếp người. Là một miền kí ức, là một bầu trời
kỉ niệm cứ chất đầy thêm khi ta trải qua từng ngày. Có lúc dậy sóng ồn ào, có
khi lại nhẹ nhàng êm ái như một khúc tiêu cầm, hay du dương bay bổng như một
tiếng sáo trúc ngân nga giữa miền hoang lạnh…
Mỗi kiếp người, mỗi số phận đều
có những trải nghiệm, đều có những phút giây dậy sóng tâm hồn. Đều có những
phút ngọt ngào, yêu thương, và đôi khi là cảm thấy trống vắng bên một khoảng
trời bình yên. Cứ thế qua từng ngày, qua từng phút từng giây, từng cung bậc cảm
xúc của từng số phận. Cuộc sống vẫn lững lờ trôi đi, tuy không phẳng lặng nhất
thời, và cũng chẳng giông tố bao la…mà là một dòng vô tận cứ mãi trôi không
biết chờ đợi một ai. Muôn màu, muôn ngàn những điều tinh hoa… Có lúc yếu đuối
làm con người ta gục ngã, có lúc lại mang đến những mãnh liệt của những nhiệt
huyết không ngừng. Dẫu là một chuỗi những ngày dài vô tận, dẫu là những cung
bậc, những số phận khác nhau. Nhưng gom tất cả lại, cuộc sống tạo cho ta một
mùi vị giống như thưởng thức những món ẩm thực khác nhau.
Vi chua chát của lòng người nhỏ
nhen, của những khinh khi đời thường vì điều gì đó ghen tị. Vì chút công danh,
chút tình cảm con người. Đã lỡ đành giết chết đi những cao đẹp của một đời
người…
Vị ngọt bùi của những bao dung,
của những niềm vui nở trên những nụ cười. Cuộc sống lúc đó làm cho ta luôn hạnh
phúc, luôn yêu đời và cảm nhận được những yêu thương từ những tâm hồn rộng mở.
Từ những trái tim hiền hòa…tất cả dung hòa vào một hương vị đầy những ngọt ngào
và lắm yêu thương.
Vị cay đắng của số phận, của sự
trả giá cho những sai lầm. Con người nếm nó như muốn gục ngã, như muốn chết đi
tức thì. Nhưng không, nó chỉ muốn làm cho con người ta nhận ra những khiếm
khuyết, những sai lầm không đáng có, để vững vàng bước tới với con đường không
còn là những sai lầm. Không còn những chua chát của khinh khi…
Vị thơm nồng nhẹ nhàng thanh thản
của tình yêu thương, của lòng người ấm áp. Của những trái tim hiểu những trái
tim, và của những yêu thương xích lại gần. Cảm xúc thăng hoa, tình cảm tuôn
trào khỏa lấp những nỗi đau, khỏa lấp những tâm hồn còn lang thang giữa miền
trống vắng. Xua tan đi những chuyện không may của những mảnh đời người…
Dẫu biết cuộc sống là muôn màu,
muôn vẻ là hàng ngàn hàng vạn những trông gai. Nhưng luôn có những góc sáng lớn
lao đủ để khỏa lấp những góc khuất nhỏ nhen của dòng đời. Cuộc sống cứ trôi, cứ
thăng hoa những mùi vị và cứ luôn dừng lại bên ai đó để gượng dậy những bước
chân yếu mềm. Không dành trọn vẹn tình yêu cho ai, nhưng cũng chẳng ghét bỏ một
ai…và cuộc sống vẫn cứ mãi nâng đỡ những phút bi ai của những kiếp con người.
Để rồi lâu lâu ta lại suy tư, lại ngẫm nghĩ và thốt lên rằng ta yêu cuộc sống…