Cuộc sống đô thị bộn bề mưu sinh
vất vả, một ngày 24 tiếng dường như quá ngắn ngủi với một vòng bất tận của cơm
áo gạo tiền. Mỗi ngày đối mặt với những con người lạnh lùng, những hợp đồng
kinh doanh vô tri, những va chạm đồng nghiệp, những khói bụi, kẹt xe, con người
ta trở nên cáu bẳn, bực dọc với nhau. Và cuộc đời cứ trôi qua tưởng như trong
một vòng quay luẩn quẩn của công việc, công việc và công việc...
"... Cuộc đời mà lại đắng
cay, thì sao cây táo nở hoa, thì sao giếng nước trong veo..."
(Nhạc Trần Tiến)
Rồi đến một ngày bạn sẽ không còn
nhận ra con đường bạn đi qua là hàng cây rợp bóng mát, là những bông điệp vàng
rực cả vòm trời, là những cánh hoa dầu xoay tít bay bay, là nắng vàng ươm rắc
đều trên từng chiếc lá, là tiếng chim ríu rít ca chào buổi ban mai...
Một ngày nào đó bạn thử vứt bỏ
những nếp sống của đời thường, không còn vướng bận hai chữ “đồng tiền” mà lắng
nghe tiếng gọi của thiên nhiên, trải lòng với đất trời mênh mông, thưởng thức
một làn gió mát, chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn trên phố trong một buổi chiều tà,
tựa đầu ngủ một giấc no nê, hít thật sâu mùi rơm rạ đồng quê cuối buổi chiều
đầy khói nắng ...
Mỗi ngày bạn chọn cho mình một
khoảnh khắc ngắn ngủi trở về với thiên nhiên, trở về với đồng dao, trở về với
những cuốn sách hay bản nhạc yêu thích từ thuở ấu thơ, và khi ấy, bạn đang để
trái tim trở về với niềm hứng khởi nguyên sơ và trong sáng. Tình yêu cuộc sống
trong bạn bỗng trỗi dậy và thanh lọc cho bạn ít nhiều âu lo bụi bặm trong bao
năm tháng bon chen.