Thoát đến thực tế - Sống hay chết

Những năng lực tiềm tàng của thiên nhiên mà con người hiện đã kiểm soát sẵn sàng phục vụ con người mà cũng sẵn sàng tiêu diệt con người. Như một lưỡi dao cạo, tuy vô tri vô giác, nhưng thật sự có hiệu năng. Chính con người phải quyết định dùng nó vào việc gì. Ðể cạo râu hay để tự cắt lấy cuống họng. Lưỡi dao thì bất chấp, không cần, thản nhiên, lạnh như tiền.

"Người điên rồ bị hành động của chính mình thiêu đốt như một đám hỏa hoạn tàn khốc".
PHÁP CÚ KINH

Trong bài diễn văn đọc tại Oslo, khi được trao tặng giải thưởng cao quí về những hoạt động cho hòa bình, bậc vĩ nhân đầy lòng nhân đạo, Bác sĩ Albert Schweitzer nói:

"Chúng ta phải ứng phó thực tế. Con người đã trở thành siêu nhân. Nhờ khoa học và các tiến bộ kỹ thuật, chẳng những con người đã sáng tạo và điều khiển những năng lực vật chất theo ý mình mà lại còn kiểm soát những tiềm năng thiên nhiên. Tuy nhiên, các bậc siêu nhân ấy vẫn còn một khuyết điểm không thể tránh là không tự vươn mình lên được đến trình độ lý trí siêu nhân, tương xứng với sự hùng mạnh siêu nhân".

Ðó là một lời tuyên bố hùng biện. Những năng lực tiềm tàng của thiên nhiên mà con người hiện đã kiểm soát sẵn sàng phục vụ con người mà cũng sẵn sàng tiêu diệt con người. Như một lưỡi dao cạo, tuy vô tri vô giác, nhưng thật sự có hiệu năng. Chính con người phải quyết định dùng nó vào việc gì. Ðể cạo râu hay để tự cắt lấy cuống họng. Lưỡi dao thì bất chấp, không cần, thản nhiên, lạnh như tiền.

Chúng ta có thể tự vươn mình đến trình độ lý trí siêu nhân cần thiết để sống sót trên hành tinh này không? Ta có đủ trưởng thành để nhận định rằng chúng ta không thể tiêu diệt lẫn nhau mà không tự diệt chăng? Bao nhiêu sự việc trong đời tùy thuộc nơi lối trả lời những câu hỏi trên. Chính những lối trả lời ấy tạo nên sự khác biệt giữa hai cảnh: "thiên hạ một nhà" và "nắm mồ chung của nhân loại".

Ta không khỏi cảm nghĩ rằng các nhà bác học với những tiến triển kỹ thuật, đã đưa quá sớm vấn đề này vào nhân loại. Những phán quyết tối quan trọng, đáng lẽ phải do người thật sự trưởng thành định đoạt, lại nằm trong những bàn tay non nớt. Trong bao nhiêu lời tuyên bố của các chánh trị gia có quyền hành, khó tìm thấy ánh sáng trí tuệ, hay như bác sĩ Schweitzer gọi, một "trình độ siêu nhân".

Thỉnh thoảng con người quen suy ngẫm phải lấy làm khủng khiếp kinh ngạc nghe những lời lẽ ấu trĩ của các cấp lãnh đạo. Khi nói đến chiến tranh, vài nhà lãnh đạo trên thế gian hình như còn hình dung những đoàn kỵ mã, những pháo đài và rừng cờ phất phới của đám quân xung phong. Họ vẫn còn đề cập đến chiến tranh như một phương tiện "để tạo một thế gian an toàn và thái bình", theo học thuyết này hay chủ nghĩa kia, hay một lý tưởng khác nữa. Hình như họ đã quên rằng nếu có một chiến tranh nữa xảy ra trên phạm vi rộng lớn, thì những người còn sống sót sẽ không có thì giờ để thắc mắc với học thuyết và chủ nghĩa. Chừng đó sẽ chỉ còn lại một thế gian rộng lớn đẩy đầy sự chết chóc và đầu độc, và con người sẽ có nhiều việc cấp bách hơn để lo nghĩ.

Ðức Phật nói: "Người thế gian thật là điên rồ", và chúng ta có thể chấp nhận điều ấy như một chân lý giản dị. Nếu còn ngờ vực, ta chỉ cần giở ra một tờ báo hoặc vặn lên máy thâu thanh. Tờ báo có thể xuất xứ từ phương trời nào, làn sóng điện có thể phát đi từ đâu, cũng là một chứng minh hùng hồn cho lời nói trên. Những kiểu chữ thật đẹp, những giọng nói rành mạch, nói lên rõ ràng bằng những danh từ không thể làm lẫn được, rằng con người làm đủ tất cả mọi việc, ngoại trừ suy ngẫm.

Nhưng đến bây giờ thì ta phải suy ngẫm. Xây lưng lại với vấn đề sống còn của nhân loại và tìm nơi ẩn náu trong một loại nha phiến tinh thần hay vật chất nào thì thật rất dễ dàng. Nhưng làm như vậy không phải là giải quyết. Ta phải ứng phó thực tế. Nhân loại phải trưởng thành, bằng không sẽ tiêu diệt. Trưởng thành thật mau hay tiêu diệt thật nhanh chóng. Không còn nhiều thì giờ nữa. Ta phải dẹp qua một bên tất cả những học thuyết, những chủ nghĩa chỉ thúc giục ta tiêu diệt những kẻ không đồng ý với ta. Hãy loại bỏ những thứ tâm hồn yêu nước chỉ nhìn người quốc gia khác bằng cặp mắt căm thù và ngờ vực. Từ nay ta hãy nhìn nhau như những con người cùng chia nhau sống trong một thế gian. Phải khởi sự ngay từ giờ phút này. Nếu không thì quá trễ. Nhưng làm cách nào để đạt đến mức trưởng thành tinh thần?

Trên 2.500 năm về trước, Ðức Phật đã vạch cho ta lối đi. Ngài dạy cho từng cá nhân, những cá nhân biết suy ngẫm, những lời kêu gọi của Ngài vẫn thích hợp cho toàn thể nhân loại. Ngài dạy: "Tất cả đều vô thường. Không nên luyến ái. Hãy tiến hành và trở nên tự do".

Từ bao giờ, chỉ có một trận giặc là chiến tranh chống tham ái. Tham ái về đất đai, về thương mại, về quyền lực, về tất cả những hiện tượng tạm bợ, vô thường của đời sống. Tham ái chỉ đưa đến tranh chấp và hận thù. Hãy tiến hành, thì mọi tranh chấp sẽ chấm dứt. Hãy nghĩ đến người khác như một chúng sanh, một người không có gì đáng cho mình giành, ngoại trừ hạnh phúc chung, thì mọi tranh chấp sẽ chấm dứt. Hãy giúp đỡ họ, đó là tự giúp lấy ta. Không cần biết họ nói tiếng gì, không cần biết chánh kiến họ như thế nào. Ta cùng với họ chung sống trên một hành tinh, cùng thở một thứ không khí, cùng cần dùng một loại vật thực. Ta không thể tiêu diệt họ và sống sót. Số phận của ta và của họ nối liền nhau.

Phạm Kim Khánh dịch
Previous Post
Next Post