Tiến bước hay đánh mất chính mình?

Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ từ khi tôi lớn và cũng có thể từ khi tôi hiểu được giá trị của cuôc sống, hiểu được rằng ganh đua, bon chen với mọi người xung quanh rồi một lúc nào đó mình cũng bị đánh bật ra mà mình không hay biết. Vì cuộc sống vốn dĩ mong manh mà.

Và cũng không biết từ bao giờ các câu nói trong bài Gửi con của Bùi Nguyễn Trường Kiên thấm nhuần trong tôi:

 ... Tiến bước mà đánh mất mình. Con ơi, dừng lại.
Lùi bước để hiểu mình. Con cứ lùi thêm nhiều bước nữa.
Chẳng sao.
Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp.
Nhìn xuống thấp. Để biết mình chưa cao...

Mỗi ngày trên đường đi làm, đến lớp tôi điều thầm nhắn nhủ với riêng tôi rằng tiến bước mà đánh mất mình, tôi ơi dừng lại. Lùi bước để hiểu mình, cứ lùi đi chỉ một bước cũng được nữa tôi à...

Rồi một ngày kia tôi nghe được một câu chuyện, cô ấy chỉ vì muốn được giữ lại tại cơ quan làm việc, cô ta đã làm mọi cách để đánh bật người bạn, người đồng nghiệp của mình để đẩy người đó ra khỏi cơ quan và chỉ cô ta ở lại với cái mà cô ta cho là cô ta chiến thắng được bản thân mình.

Có đôi lúc ngồi một mình ngẫm lại câu chuyện ấy, tôi cứ nghĩ không biết liệu rằng đó là cô ta chiến thắng bản thân cô ta hay là cô ta chiến thắng được cái tính hiếu thắng của cô ta. Cô ta đang tiến đó, tiến đến vị trí cao hơn nhưng đổi lại cô ta cũng đang đánh mất, mất cái thiêng liêng quý giá trong chính cái tâm hồn của mỗi người mà có lẽ cô không biết chăng.

Gửi đến bạn, đến tôi, đến chúng ta bài thơ Gửi con của Bùi Nguyễn Trường Kiên như một lời tự nhắn nhủ chính chúng ta trước những cạm bẫy, ganh đua và bon chen của cuộc sống này, đừng đánh mất mình để đạt được một gì đó vinh quang hào nhoáng, những thứ phù phiếm xa hoa.

Gửi con,
(Bùi Nguyễn Trường Kiên)

Có ai khen con đẹp.
Con hãy cảm ơn và quên đi lời khen ấy.

Ai bảo con ngoan.
Hãy cảm ơn và nhớ ngoan hiền hơn nữa.

Với người òa khóc vì nỗi đau mà họ đang mang.
Con hãy để bờ vai của mình thấm những giọt nước mắt ấy.

Với người đang oằn lưng vì nỗi khổ.
Con hãy đến bên và kề vai gánh giúp.

Người chìa tay và xin con một đồng.
Lần thứ nhất con hãy tặng người ấy hai đồng.
Lần thứ hai hãy biếu họ một đồng.
Lần thứ ba con phải biết lắc đầu.
Và đến lần thứ tư con hãy im lặng, bước đi.

Con hãy biết khen.
Nhưng đừng vung vãi lời khen như những cậu ấm cô chiêu vung tiền qua cửa sổ.

Lời chê bai con hãy giữ riêng mình.

Nụ cười cho người.
Con hãy học cách hào phóng của mặt trời khi tỏa nắng ấm.

Nỗi đau.
Con hãy nén vào trong.

Nỗi buồn.
Hãy biết chia cho những người đồng cảm.

Đừng khóc than - quỳ lụy - van nài.
Khi con biết ngày mai rồi sẽ đến - có bầu trời, gió lộng thênh thang.

Con hãy đưa tay.
Khi thấy người vấp ngã.

Cần lánh xa.
Kẻ thích quan quyền.

Bạn - là người biết đau hơn nỗi đau mà con đang chịu.
Thù - là người quặn đau với niềm vui mà con đang có.
Chọn bạn sai. Cả đời trả giá.
Bạn hóa thù. Tai họa một đời.

Con hãy cho. Và quên ngay.
Đừng bao giờ tham. Dù chỉ một que tăm, sợi chỉ.

Chớ thấy vui khi mình thanh thản trước điều cần nghĩ.
Sự thanh thản ấy chỉ có ở người vô tâm.

Đừng sợ bóng đêm.
Đêm cũng là ngày của những người thiếu đi đôi mắt.

Đừng vui quá. Sẽ đến lúc buồn.
Đừng quá buồn. Sẽ có lúc vui.

Tiến bước mà đánh mất mình. Con ơi, dừng lại.
Lùi bước để hiểu mình. Con cứ lùi thêm nhiều bước nữa.
Chẳng sao.

Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp.
Nhìn xuống thấp. Để biết mình chưa cao.

Con hãy nghĩ về tương lai. Nhưng đừng quên quá khứ.
Hy vọng vào ngày mai. Nhưng đừng buông xuôi hôm nay.
May rủi là chuyện cuộc đời. Nhưng cuộc đời nào chỉ chuyện rủi may.
Hãy nói thật ít. Để làm được nhiều - những điều có nghĩa của trái tim.

Nếu cần, con hãy đi thật xa.
Để mang về những hạt giống mới.
Rồi dâng tặng cho đời.
Dù chẳng được trả công.

Những điều cha viết cho con - được kết từ trái tim chân thật.
Từ những tháng năm lao khổ cuộc đời.
Từ bao đêm chơi vơi giữa sóng cồn.
Từ bao ngày vất vưởng long đong.
Cha viết cho con từ chính cuộc đời cha.
Những bài học một đời cay đắng.
Cha gởi cho con chút nắng.
Hãy giữ giữa tim con.
Để khi con cất bước vào cuộc hành trình đầy gai và cạm bẫy.
Con sẽ bớt thấy đau và đỡ phải tủi hờn.

Đừng hơn thua làm gì với cuộc đời, con ạ.
Hãy để chị, để anh giành lấy phần họ muốn.
Con hãy chậm bước dù là người đến muộn.
Dù phần con chẳng ai nhớ để dành!

Hãy hân hoan với điều nhân nghĩa.
Đừng lạnh lùng trước chuyện bất nhân.
Và hãy tin vào điều có thật:
Con người - sống để yêu thương.

Previous Post
Next Post