
Các triết nhân xưa thường ngắm
cái sọ người để suy ngẫm: Mưu bá đồ vương rút lại cũng chỉ là một cái sọ vô
danh, mỏng mảnh. Tôi không ngắm sọ người mà thường suy tư trước cái đồng hồ báo
thức đặt trên bàn. Tích tắc - tíc tắc, hãy nhớ tới cái hữu hạn, cái ngắn ngủi,
cái chóng qua của một kiếp người. Hãy mơ mộng trong cái hữu hạn ấy. Với cái
vĩnh viễn, cái vô tận, cái trôi đi mãi mãi…thì mình có là cái gì, chẳng là cái
gì cả, đừng nghĩ phải là cái gì đó mà khổ nhưng ta vẫn có thể là cái gì đó
trong cái khoảng khắc ta đang sống, là một sức đẩy dẫu là yếu ớt vào cái dòng
lưu chuyển chung, tôi vẫn nghĩ như thế, tôi vẫn sống như thế và tự xem là đủ.
Mấy năm qua, tự xét mình tôi
thuộc về sức đẩy, chứ không thuộc về vật cản nhưng cũng chỉ như thế thôi, chẳng
là cái gì cả trong cái dòng chảy ồ ạt, vĩnh viễn của lịch sử! Chúng ta chẳng là
gì cả danh nhân, danh tướng còn chưa là cái gì (?)…Huống hồ một đơn vị rất vô
nghĩa là mình (!). Tôi vẫn nghĩ như thế, tôi vẫn sống như thế và tự xem là đủ…
Tôi không ngắm sọ người mà thường suy tư trước những câu "ranh ngôn"
của thế hệ @ rằng "Lương tâm không có răng! Người xấu tưởng tượng ra lương
tâm để hù dọa người tốt … để người tốt luôn cắn rứt lương tâm.Vốn dĩ thế- người
tốt vốn cả tin- nên người tốt bị người xấu "ám sát"…" Phải trải
nghiệm thì mới biết và ngẫm nghĩ ... Tôi đọc và suy ngẫm, vậy tôi tồn tại !
Tích tắc - tíc tắc - Một đơn vị rất vô nghĩa trong cái hữu hạn ấy... Tôi tư duy
vậy thì tôi tồn tại" (Descartes)
Trong cái hữu hạn ấy..thấm thoát
gần 20 năm, tôi đã làm được gì nhỉ? Chẳng gì cả ngoài một vài tác phẩm cỏn con
và sự trải nghiệm của bản thân...Và một công chức mẫm cán, cầu toán, thụ động. Một
sự thụ động khủng khiếp, điều mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ đến,...Có
phải thời gian đã lấy đi của tôi tuổi trẻ, sự nhiệt huyết? hay là vật cản của
chính bản thân?...Tôi đọc và suy ngẫm, vậy tôi tồn tại !!!
"Bảo Bình" cần phải
thoát ra khỏi trạng thái u uất đang chất chứa trong lòng ngay lập tức. Hãy học
cách chấp nhận nếu mọi thứ không diễn ra theo như ý muốn của bạn. Tự tin hướng
về phía trước cứ như thể bạn chỉ còn một con đường duy nhất để tiếp tục dấn thân
mà thôi. Thành công rồi sẽ mỉm cười với bạn.
Tôi đọc và suy ngẫm,vậy tôi tồn
tại!