Sống đến tuổi này rồi, nhiều khi thấy cuộc đời thật phù phiếm, lòng người khó đoán nông sâu. Thật vậy, ai lại dễ dàng bộc lộ ra ngay con người thật của mình thậm chí với người thân, huống chi là những người xa lạ không quá một lần nhắc tên…
Vết nứt đó như chia đôi ánh nhìn, cứ như nhắc nhở rằng chuyện gì cũng có hai mặt, đừng tưởng mình hay ho rồi sai lầm và hối hận. Nhiều lần dặn với lòng là cuộc sống phải luôn đơn giản, nhưng rồi hoài không xong.
Đứng tựa người vào thành ghế, xe đông thật. Ai cũng kết thúc một ngày làm việc và muốn về nhà, thấy sự bình yên thoáng qua trong những ánh mắt lo toan, vồn vã. Đang thở dài, bỗng thấy thằng bạn thân ngày nào đang ngồi hàng ghế trên cùng. Tự nhiên thấy bất ngờ, ngạc nhiên, rồi nghĩ ngợi. Khẽ nhìn thằng bạn, bất giác nhớ lại những ngày xưa, vui vẻ. Cũng không hình dung những cuộc gặp như thế này sẽ phải làm gì, chả nhẽ lại tay bắt mặt mừng, nhớ lần họp lớp còn không biết nói với nhau những gì mà, có lẽ hai đứa đã kịp nhận ra, mà cũng ko chắc nữa, có thấy nhau thì chắc gì nhớ mặt nhau. Khuôn mặt những đứa nhóc ngày xưa hồn nhiên ngày nào, giờ thì cũng đã thay đổi, cũng già hơn và mỗi đứa một cuộc đời, mỗi một trải nghiệm. Nhiều khi nhìn mình trong gương không biết nên vui hay buồn, sao mà lạ lẫm.
Một khoảng thời gian khá lâu, ừ thì suy nghĩ sẽ rất khác nhau. Có trò chuyện thì cũng mày học trường gì rồi mày ở đâu. Thế thì nhàm lắm. Trong lòng bỗng dâng lên những suy nghĩ nhỏ nhen rồi nhận lấy sự thật đắng cay. Thôi thì làm ngơ cho thoải mái, cho dòng xe xuôi ngược, cho dòng đời bon chen…
Ước gì thời gian quay trở lại,… cười. Việc quay lại thời gian hình như luôn là khát vọng ngày ngày của con người nhỉ, một ý muốn hẹp hòi và hi hữu. Nhưng có những chuyện thực tại có quay lại cũng không giải quyết được gì. Lúc này đây khi nghĩ về gia đình, về những người thân bên cạnh, đắng đo ghê lắm. Một cái bánh chia 5 cũng khó chia 3 cũng chẳng xong, tại sao số phận một người lại cứ lẫn quẫn quanh cái ranh giới đó, dứt khoát có phải là tốt hơn cho cả hai không.
Nhiều khi vui thấy đời thật đẹp, lại đôi lần buồn đời quá lô xô. Đời cứ chia người ta thành hai, tốt xấu, hay ho và chán ngắt. Nếu đứng giữa ranh giới sẽ nhận ra, chà! Đời sao có nhiều vết nứt.
Ôi, cái gì cũng bon chen…Chẳng trách ai được, cuộc sống cứ luôn là cuộc sống!