Mãi loay hoay tìm kiếm với những phù phiếm, danh lợi của thế gian, mãi đánh cuộc đời mình với những danh vọng, mãi ngủ yên trong những giấc mơ không có thật, mãi khóc trong những tiếng cười ngặt ngẽo, mãi đi trên một con đường không lối thoát, mãi mãi trong ảo tưởng hư vô....
Con người là thế, có những lúc họ đi tìm những điều mà họ không biết, họ sống chỉ để mà sống, cho qua ngày tháng mà họ tồn tại giữa cuộc đời này. Họ khóc than hết chuyện này đến chuỵện khác, họ buông lơi với giấc mơ không thật của mình, họ cố gắng làm tất cả mọi cách để đạt được điều họ muốn dù chưa biết được rằng mong muốn đó chỉ có hại cho họ mà thôi. Vậy cớ gì mà con người ta lại phải như vậy chứ ?
Khi ta sống giữa trần thế này, ta có chân, có tay, có mắt, mũi, miệng, có tri thức, có sức khỏe, có đầy đủ chức năng của một sinh vật sống hoàn thiện. Và ta có sự tự do tuyệt đối của mình. Ta phải sử dụng nó thế nào đây, có ai hiểu được điều này một cách sâu sắc và đúng đắn không vậy. Sự tự do của con người không ai có thể ngăn cản họ được. Kể cả Đấng Tạo Hóa. Vì Ngài đã ban cho họ sự tự do ấy mà.
Có đôi khi con người rơi vào chính những cạm bẫy mà họ đã tạo ra. Sự lừa lọc, ghen ghét, đố kỵ, niềm tin, sự phản bội.....tất cả đan xen vào nhau. Quấn chặt lấy những lối ra mà khi họ mắc phải thì gần thì cái nút mở khóa lại trở nên vô hình. Cớ gì phải để cho mình rơi vào cái mạng nhện ấy chứ.
Có những sự tự ti đã đốt sạch hết những niềm khao khát, sự phấn đấu, lòng kiêu hãnh. Có những nỗi sợ hãi vươn lên làm tê liệt khả năng chiến đấu, có những trái tim lạnh giá đóng băng rỉ máu, có những con người co mình quanh vỏ ốc mịt mù.
Ánh sáng của mặt trời bình minh đã lên, hỡi những tâm hồn đang tìm hướng đi, hỡi những con người lầm lạc, những đứa con hoang đàn, những kẻ khốn cùng cực, hãy mỉm cười thật tươi, ánh sáng sẽ là niềm hy vọng, niềm tin của chính bạn. Quên đi mọi phiền muôn lo âu, hướng ánh mắt tươi đẹp lên phía trước, ánh sáng ấy sẽ sưởi ấm lòng bạn, xua tan đi cái giá lạnh tâm hồn, và một mùa xuân mới đang đến, sắp đến rất gần rồi. Hãy vui cười lên, những người bạn của tôi nhé.
Ảo tưởng
Đôi khi ta quên mất mình là ai và để mình trôi vào ảo tưởng.
Đây đã là đáy giếng hay chưa?
Ta tìm đến ngồi nơi đây và suy nghĩ về cuộc đời mình.
Nơi đáy giếng tối tăm, ta thấy ánh sáng le lói vụt qua và cố chộp lấy khoảnh khắc đó như 1 cứu tinh.
Cuộc sống là vòng tuần hoàn của những đắng cay và ngọt ngào. Nhưng ngọt ngào được bao lâu? Hay chính lúc nếm trãi vị ngọt ấy cũng đã cảm nhận được mùi vị của đắng?
Ta muốn quên đi thứ tình cảm dày vò tâm trí, luôn chờ chực để được phóng túng yêu thương.
Nhưng nó đi đến đâu, gây ra vết thương đến đó. Ta dặn mình bắt nó nằm ngoan, ngủ yên, vĩnh viễn.
Những vết thương đó không giết chết ta, nhưng không làm ta mạnh mẽ hơn để đương đầu với những thử thách mới. Ta lo sợ và nép mình.
Thế giới ngoài kia càng lúc càng khiến ta sợ hãi. Càng sợ hãi ta càng cô đơn. Cảm giác muốn bấu víu 1 ai đó nhưng...ai là ai? Ai có thể giúp ta ngoài chính ta? Ai có thể yêu ta hơn bản thân ta?
Bao nhiêu năm rồi và còn bao nhiêu năm nữa?
Sự cô độc lớn dần và ta ngày càng tách biệt với thế giới ngoài kia.
Những ồn ào náo nhiệt, những phù phiếm xa hoa, những yêu thương vội vã, những lời ong bướm...dần dần không còn nằm trong quỹ đạo của thế giới riêng ta nữa.
Ta mong chờ điều gì?
Chờ ngày không còn tồn tại và vĩnh viễn không tồn tại nữa.
Giá như ta có thể như thế - không là gì, không biết vui, buồn, không cảm nhận được sự việc, không tri giác. Mãi mãi như thế, không có tuần hoàn.