Cô đơn

Một trong những nỗi sợ lớn nhất của đời người là sợ sự cô đơn…Một trong những món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm….

…Có những người, vì một lời hứa, mà chờ đợi cả một cuộc đời. Liệu cuộc sống có bao nhiêu cái một lần như thế?…Gặp nhau là duyên, liệu có đi được với nhau đến cùng hay không, đó là nợ…

Bạn sẽ không cảm nhận được sự cô đơn, đến khi bạn nhìn thấy được hạnh phúc lứa đôi của người khác. Cuộc sống bận rộn vội vã, ta thường bị kéo theo nhịp điệu của công việc, bạn bè, những mối quan hệ xã hội, ta bận rộn cho những chuyến du lịch, tiệc tùng, khi mua được một món hàng sale hay cafe cùng bạn bè, để rồi mỗi khi đêm về, khi chỉ còn một mình, ta thường tự hỏi: mình đang phấn đấu vì điều gì? liệu ngày mai khi mình thức dậy, ai sẽ là người ở bên cạnh mình? khi cả thế giới quay lưng với ta, liệu sẽ có một người vẫn còn tin vào ta, ở bên bảo vệ ủng hộ?

Ngày ngày, thấy bạn bè đã có vợ có chồng, hình trẻ con ngập tràn trên facebook, liệu rằng bạn có chạnh lòng? Giữa dòng đời xuôi ngược, liệu bạn có thể độc lập giữ vững tay chèo, hay có thêm 1 người tri kỷ ở bên sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn?

Sự cô đơn như một căn bệnh bất trị, nó gặm nhấm chúng ta từng ngày, khi tuổi tác càng cao thì bệnh càng lan nhanh, khiến ta mất dần sức sống và bớt đi niềm vui sống. Đôi khi ta lẫn lộn giữa sự cô đơn và độc lập, con người ai cũng cần một góc riêng, nhưng liệu rằng đó là tự nguyện hay bắt buộc, đó là điểm khác khác nhau cơ bản.

Có những người phụ nữ họ có ba, bốn đời chồng, họ chắc hẳn thường xuyên phải đối mặt với sự cô đơn. Phụ nữ vốn yếu đuối, dù họ có giỏi giang mạnh mẽ thế nào, họ cũng chỉ là một người phụ nữ. Có nhiều người tôi gặp, họ đã mất niềm tin vào tình yêu sau bao lần gãy gánh, họ bấu víu vào tình yêu con cái, hoặc mong muốn những mối quan hệ không quá hao tốn tình cảm và thời gian, chỉ đơn giản là cần một người ở bên…

Có những người, bước qua biết bao cuộc tình, gieo bao nhiêu nợ tình cảm, liệu sẽ có ngày gặt hái những kết quả, giống như trong thuyết nhân quả?

Đôi khi đơn giản chỉ là cần một người, không hẳn là vợ chồng hoặc tình nhân, chỉ đơn giản là một người ta có thể mở mắt dậy mỗi sáng và nhìn thấy, một người có thể nằm đọc sách cùng, người ta có thể chuẩn bị một bữa ăn, người ở bên mỗi khi ta vui hoặc buồn, không ghen tuông vô cớ gieo vào lòng ta những nỗi buồn…đối với một con người cô độc trong thế giới hiện đại, đó là một ước mơ thật thiết thực và đơn giản, nhưng đôi khi quá xa vời.

Đàn ông cũng không khác phụ nữ là mấy, cũng đều là con người, và cảm nhận được sự cô đơn. Đôi khi tôi thấy những kẻ đào hoa lại là những người sợ sự cô đơn nhất, chẳng khác gì những người vợ đã có ba, bốn đời chồng.

Chúng ta hay cười nhạo sự trái ngang của cuộc đời, nhưng sao tiếng cười đó nghe chua xót thế?

Vẻ đẹp ngoại hình rồi cũng sẽ có lúc già và xấu, giàu sang được mất cũng chỉ là một cái chớp mắt, đến cuối cùng, cũng chỉ cần là còn chờ đợi nhau, là cảm thấy mình đã sống một cuộc đời mãn nguyện. Và tôi tin mỗi người trên thế gian đều có một người như thế ở đâu đó trong hàng ngàn, hàng vạn lối của cuộc đời này?…

Nguồn: vanhoaviet.us
Previous Post
Next Post