Trong đám hỗn độn của tạo hóa tự thưở sơ khai, con người tạo ra thời gian rồi ngẫu nhiên trở thành nô lệ của nó. Không một ai thức dậy mà không tự nhủ trong đầu hôm nay là ngày mấy tháng mấy, mấy giờ mình có việc gì, phải làm xong cái gì trong 24 giờ tới,... Trở thành chủ nô của chính đấng kiến tạo, thời gian tưởng chừng như bất bại. Nó nghiễm nhiên tự coi mình có quyền lực vô song, có thể cho đi và cướp lại mọi thứ bất cứ lúc nào nó muốn. Nó tự cao rằng nó bất diệt, rằng nó trường tồn.
Rồi cũng trong lúc hỗn độn của kỷ khởi tạo, thời gian tìm ra một thứ bất tử ẩn sâu trong đấng sinh thành ra nó. Thứ sức mạnh có thể chạy đua với nó, có thể thách thức nó và có chăng sẽ thành bạn đồng hành của nó. Tình yêu.
Tình yêu là gì? Câu hỏi thật muôn thưở. Chưa lúc nào loài người thôi tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc đó. Nhưng suy cho cùng thì đến cả thời gian cũng không thể giải đáp được cái băn khoăn ấy dù đã đồng hành với nó qua hàng vạn vạn kiếp người.
Bất lực trước việc định nghĩa 1 thứ mông lung, sâu xa và đầy bí ẩn như thời gian. Con người chuyển sang tìm kiếm lời giải cho câu hỏi tưởng chừng đơn giản hơn: “Tại sao ta lại yêu?”. Bắt đầu có nhiều người, nhiều thế hệ đưa ra những câu trả lời nhất định. Nghe thoáng qua, ta tìm được phần nào đồng cảm. Nhưng nhìn kĩ lại thì phải chăng cũng chỉ là những lí lẽ ta đưa ra để trấn an chính con tim non nớt của mình?
Yêu vì yêu. Nhiều người lúng túng hay nói câu này. Cũng chỉ là một cách nói khác của việc yêu không vì gì cả, yêu vô điều kiện. Nhưng có thất sự là có cái tình yêu như thế? Tự dưng yêu mà chả có lí do gì? Không thể. Bởi chả lí gì lại yêu khi lần đầu gặp mặt không có ấn tượng gì. Chí ít cũng phải là vẻ bên ngoài toát ra được nội tâm bên trong, hay nghe đâu đó tiếng lành đồn xa rồi đến khi gặp gỡ tình đơm hoa cũng vừa. Cho nên ví như mới yêu mà thốt lên lời đó thì âu cũng là lời có cánh để cho ta thấy chút lâng lâng vị lãng mạn của tình yêu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bởi không dưng mà cái từ tình yêu vô điều kiện lại sinh ra rồi để người ta ngưỡng mộ và vươn tới đến thế. Dĩ nhiên là không thể hiểu trần ra cái nghĩa đen của nó, mà phải tiến đến một cái mốc xa hơn khi tình yêu trở nên thân thuộc với thời gian. Đó là lúc người ta yêu nhau đủ lâu để thấy được hết những mặt trái của đối phương và chấp nhận tất cả, không oán trách, không hối hận. Chính lúc đó, tình yêu mới là vô điều kiện. Chính lúc đó, mọi lí do trước đó được vin vào để nuôi giữ tình yêu trở nên vô nghĩa. Chính lúc đó, con người mới thực sự hiểu thế nào là yêu vì yêu.
Cùng với sự song hành của tình yêu cùng với thời gian, con người ngộ ra được cái quý giá trong cuộc sống mà đôi khi đánh đổi cả đời nhiều khi cũng không tìm thấy. Đó là hạnh phúc. Không khó để tìm hiểu về 2 từ này, nhưng cũng như tình yêu, thật khó để định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Với nhiều người, hạnh phúc là sự giàu có, sung túc, được ăn ngon mặc đẹp, không phải động chân động tay. Số khác thì cho rằng hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống mà không bị ràng buộc. Cao thượng hơn thì có những suy nghĩ cho rằng hạnh phúc là được làm cho người khác hạnh phúc. Nhìn chung lại, thì có thể kết luận 1 điều đơn giản là hạnh phúc bắt nguồn từ tình yêu. Nếu không yêu sự giàu sang, phú quý, không yêu ô tô, nhà lầu thì bạn sẽ chẳng hạnh phúc khi có được ngần ấy thứ. Nếu không yêu đời, bạn cũng không hạnh phúc khi được sống. Và tương tự như vậy, nếu không có tình yêu với 1 điều gì đó, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ thấy hạnh phúc khi có được nó. Dù vô tình hay cố ý, thì tạo hóa cũng đã vẽ nên sợi dây vô hình gắn kết hạnh phúc và tình yêu rồi trao cho loài người như 1 món quà tinh thần vô giá. Đó có lẽ là thứ duy nhất con người nên nâng niu khi phải lựa chọn giữa muôn vàn cái nhân loại đã tạo ra.
Hiểu được những điều trên không khó. Sống từng ấy năm, chứng kiến từng ấy việc, qua mấy câu chuyện yêu đương trong sách vở, đủ để đúc kết vài điều đơn giản như trên. Có lẽ điều đau đầu hơn đáng để quan tâm là tìm hạnh phúc ở đâu và như thế nào. Có người nói nếu bạn ngừng tìm kiếm và định nghĩa hạnh phúc là gì, thì nó sẽ tự đến với bạn. Nghe thì có vẻ cao siêu, nhưng sao ngăn nổi cái khát khao, đặc biệt là của tuổi trẻ đi kiếm tìm thứ gọi là hạnh phúc. Mỗi người có một quan niêm khác nhau, mỗi người có một cái mốc khác nhau cho mức độ hạnh phúc thỏa mãn của mình. Có người thành công. Có người thất bại. Nhưng cách họ chọn đều giống nhau, chạy đua với niềm khát khao cháy bỏng, đôi khi trong mù quáng. Vậy những ai đang vấp váp, đang lạc giữa vô vàn lối rẽ hay băn khoăn không biết phía cuối còn đường mình đang đi, hạnh phúc liệu có đó không? Hãy tin tôi, phía cuối mọi con đường đều có hạnh phúc. Vì dù nếu con đường đó đẹp đẽ thì sẽ là kết cục hiển nhiên, còn nếu nó khổ đau thì cái kết cuối cùng âu cũng là siêu thoát. Hãy chậm lại, hãy kiềm chế sự khát khao của mình lại, để tĩnh tâm, để cảm một chút trước khi tiếp tục cuộc đua cùng thời gian.
Kiểm nghiệm lại sự tĩnh tâm của bạn. Nếu 1 lần thử chậm lại, nhìn cuộc sống như 1 đoạn băng quay chậm, từ từ, từ từ, bạn sẽ dễ dàng nhận ra những nụ cười người ta trao nhau khi sáng sớm, những lời ân cần quen thuộc lúc tan sở, những ánh mắt trìu mến trong bữa cơm chiều, những câu chuyện đời thường giản dị người ta kể cho nhau mỗi tối quây quần sau 1 ngày làm việc. Bạn đang nhìn thấy hạnh phúc. Đừng vội nghĩ tôi đang nói chuyện phiếm khi bạn đọc đến đoạn này. Hãy tự vấn lương tâm mình xem cái bạn thật sự cần là gì khi sống chỉ được vài chục năm, khi mà mọi thứ bạn có được rồi sẽ theo quy luật tự nhiên trở về với thời gian ngoại trừ tình yêu còn mãi. Có người ước nhiều tiền. Cũng hay. Nhưng còn hay không khi thiếu đi tiếng cười và những ánh mắt thân thương mỗi bữa. Có người ước lãng mạn, ước cuộc sống như cổ tích. Nhưng giữa việc chọn sống trong cổ tích được vài giờ rồi trở lại với thực tại lẻ loi gần 1 thế kỷ với việc sống trong hạnh phúc giản dị, nói thật lòng đi, bạn sẽ chọn gì. Đừng nghĩ một lời yêu nói ra là thừa. Đừng nghĩ một cái ôm trao đi là ngại. Đừng nghĩ một ánh mắt thân thiện, hay một nụ cười vu vơ sẽ khiến bạn thành đứa dở hơi. Tin tôi đi. Tất cả những điều đó sẽ làm cho những người xung quanh thấy ấm lòng. Và khi bạn nhận lại được những điều giản đơn đó, bạn cũng sẽ như tôi, thấy mọi thứ thật tuyệt.
Thời gian kiếm chứng và nuôi dưỡng tình yêu. Để rồi tình yêu tạo ra hạnh phúc. Và hạnh phúc nuôi nấng con người. Tất cả nuôi ta từng li một, bao bọc ta từng giây từng khắc của thời gian. Hãy biết trân trọng. Trân trọng mọi thứ đang thật sự nằm trong lòng tay, đang thật sự tồn tại trong đời mà ta tưởng chừng như nghiễm nhiên là thế. Không có gì là tự nhiên có. Cũng không có gì tự đồng lìa xa. Có chăng là ta vô tình đánh mất cái ta tìm kiếm. Hãy thử vươn tay ra. Hãy thử cất 1 bước chân. Chưa cần chạy đua đâu. Bạn đã chạm tới hạnh phúc rồi.
…HAPPY VALENTINE FOR ALL IN LOVE, WILL BE IN LOVE OR WERE IN LOVE…