
Giá đâu đó có người đợi tôi, tập
12 truyện ngắn, có thể gặp được nhiều tâm trạng thị dân có phần phù phiếm kiểu
như thế. “Sự tầm thường ở tinh thần đó là một chuyện rất khó diễn đạt” - Anna
Gavalda viết như thế trong truyện “The Opel touch”. Vì thế, sự tầm thường ấy
luôn được nằm giấu bên dưới lớp ngôn từ đùa cợt, có khi làm bộ làm tịch nhưng
đầy chua xót. Vì bi và hài vốn là hai mặt của một bàn tay. Sự tầm thường ấy là
gì? Những màn trang sức bề ngoài chỉ làm tăng thêm khả năng thất vọng sụp đổ
với những mối quan hệ được toan tính lập trình. Và đâu đó trong tập truyện, cô
nàng mê thời trang Promod hẳn chỉ liếc mắt đưa tình với những anh lái Opel
nhưng điều đó không đủ cho một cuộc tình mượt mà!.
Thế giới của hoang tưởng và phù
phiếm ngập tràn trên những trang sách của Anna Gavalda. Nữ văn sĩ này đã dành
năng lực tinh tế của mình để gọi tên chúng. Người ta dành nhiều thì giờ, ý nghĩ
cho của cải vật chất và nhu cầu tiêu dùng. Và dùng nhiều trang sức tiêu dùng để
phủ lên, hy vọng hay chờ đợi những mối quan hệ trong đời sống để rồi sau đó
nhận ra những điều “không khớp”, những sự sụp đổ và trống trải. Đó là cái kết
thúc của một mối quan hệ giữa cô nhà văn chuyên viết truyện tình yêu đang cố
gắng trau chuốt vẻ ngoài để quyến rũ ông chủ bút của nhà xuất bản để cuốn sách
được in (“Kết thúc”). Đó là bức họa tâm trạng “rất xám” của đôi vợ chồng già,
trên đường từ thành phố về nông trại của mình. Họ ngồi bên nhau trong chiếc xế
hộp xịn nhưng hai ý nghĩ không cùng hướng. Họ như hai cá thể rời. Người vợ nghĩ
chuyện nhận con nuôi và nên mua áo quần gì cho đứa bé để xứng tầm là con của
đại gia; còn người chồng thì lâu lắm rồi, không muốn ngủ với vợ vì hết ngoại
tình, gái gú, ông ta lại quá bực dọc trong kinh doanh… (“Người đàn ông và người
đàn bà”).
Nhưng chất humour (hài hước) vẫn
là thứ thường trực trong những truyện ngắn dù tình huống dẫn dắt bi đát đến cỡ
nào - nó như một giọng điệu đặc trưng và tạo nét duyên cho văn chương Anna
Gavalda. Nó làm nên sức cuốn hút đầy tự nhiên của cuốn sách. Nhân vật người đàn
bà có thai ngoài ý muốn suốt sáu tháng lơ là không cần biết giới tính đứa bé
trong bụng mình, một hôm trở nên hụt hẫng vì bác sĩ báo cái thai đã chết trong
bụng chị ta. Sau ca trục xuất thai nhi ra khỏi cơ thể, người mẹ nằm lả với cái
bụng rỗng tuếch và nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc oe oe vọng sang từ những phòng
kế bên. Nhưng rồi sau đó chị lại đối diện với sự ngậm ngùi khi vẫn phải xuất
hiện với bộ đầm bầu trong một đám cưới của cô em họ (“I.I G”). Tâm trạng của
một cô thú y già sống nơi nông trại hẻo lánh của mình đã bị bọn say rượu hãm
hiếp, nhân lúc bọn vô lại ngủ say, chị ta đã “giải phẫu” cặp tinh hoàn của hai
thằng này rồi xắt vụn, dùng chỉ ruột mèo khâu lại. Sau đó, chị ta bình thản đợi
cảnh sát tới với một mong mỏi duy nhất: bọn cảnh sát không phải hụ còi quá to
khi đến đây. Một chi tiết gây cười, tinh tế nhưng chua chát đến rợn người (“Chỉ
ruột mèo”).
Bằng giọng văn thấp thoáng trào
lộng và lượn những “đường kim mối chỉ” tinh tế khâu vào tận sâu thẳm của tâm
trạng, Anna Gavalda chạm đến một Paris
đang sống bằng ánh hào quang và cả sự đè nặng của thể diện quá khứ. Thể diện
một khi trở nên phù phiếm có thể đem lại cho người ta nỗi cô đơn và trống rỗng
cùng cực. Nhất là trong một thời đại mà ở đó, thị dân đang quay cuồng vì những
toan tính, trau chuốt rửng mỡ để rồi hụt hẫng, không sức đề kháng nào cho hội
chứng nội tâm bị khoét rỗng. Một cuốn truyện ngắn hay, có thể đọc nhanh nhưng
để lại nhiều ngẫm ngợi.