Hồi nhỏ thường hỏi mẹ... tại sao
"con cá" lại tên là "con cá" mà không kêu là "con
chim"... tại sao "cà rem" lại kêu là "cà rem" mà không
kêu là "cái nồi"... ti tỉ những thứ khác...
Lớn hơn một chút lại hỏi tại sao
người ta lại gọi bọn con là "nhi đồng" mà không phải là "nhi
sắt"... tại sao lại là "hun nhau" mà không phải là "nếm
môi”.
Rồi đến ngay tận bây giờ... lúc
viết cái entry này... thì vẫn nghĩ... tại sao "con chuột" không gọi
là "con giun" hay "nỗi nhớ" không gọi là "heo
hút" .
Để trả lời những câu hỏi đó thì
mẹ vẫn nói: tại tên nó là vậy thì người ta gọi là vậy.
Thế mình muốn nghĩ khác thì
sao...
Con muốn đặt tên mặt trời là [mặt
đất] đấy
Con muốn đặt tên mặt đất là [cái
nôi]
Con muốn đặt tên mẹ là [mầm sống]
Con muốn đặt tên tình yêu là [mắt
xích]
Con muốn đặt tên nỗi đau là [phù
phiếm]
Con thật lòng muốn phá ra khỏi
cái khuôn phép đấy mẹ à... như hôm nay... con đã nhìn lên "mặt đất” đón
nắng... nhìn xuống "cái nôi" để thấy bóng mình... "Mầm
sống" có biết là con khao khát "mắt xích" như thế nào để rồi
cuộc sống con chỉ còn là "phù phiếm".
Một điều nữa... "mầm
sống" của con à... nếu được đặt lại tên mình... con muốn mình tên là
"Ngày Mai" vì ngày mai của con sẽ mang lại hy vọng... mang lại ước
mơ... mang lại tình yêu và hạnh phúc cho con.
Con đã và đang cảm nhận cuộc sống
theo cách của riêng mình... nếu có ai hỏi con điều con tự hào nhất về bản thân
mình... thì đó chính là... con đã dám đặt tên cuộc sống theo cách mà con muốn.
Sống và tồn tại...
Nhìn xa thì cuộc đời là hài kịch,
nhìn gần thì cuộc đời là bi kịch...
Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Bạn
đang sống hay đang tồn tại? Còn mình, câu hỏi đó đã ám ảnh mình từ khi mình
nhận thức được mình là một thực thể trong cuộc sống này...
Nhiều khi thấy mình đang sống. Đó
là khi mình nhìn những đứa trẻ nhiễm HIV nô đùa vô tư trong làng SOS Gò Vấp,
nhìn những giọt nước mắt nóng hổi của những người dân vừa nhận những phần quà
nhỏ nhoi từ những sinh viên tình nguyện. Mình sống, là khi báo với má “Con đậu
đại học rồi”, là khi đem bằng đại học về báo cáo đã thành công. Tôi sống, là
khi tôi có cảm xúc khi nghe một bài hát hay, khi có những thành công nho nhỏ
trong công việc, với cái gật đầu hài lòng của sếp...
Nhiều khi cũng thấy mình đang tồn
tại. Khi chạy xe ngoài đường, tôi không biết sao mình lại chạy con đường này,
mình đang đi đâu, về đâu? Công việc này sẽ dẫn ta về đâu? Phương hướng là gì?
Khi mình bước ra khỏi phòng phỏng vấn, ước gì được quay lại trả lời câu hỏi khi
nãy. Tôi tồn tại, khi tôi không lo lắng được gì cho gia đình, mà chỉ biết lo
cho mình như một điều hiển nhiên. Tôi không biết 10 năm nữa, 20 năm nữa mình
đang là ai? Mình đang làm gì và mình như thế nào? Hay mình đã chết, hay sống
vật vờ như con thiêu thân? Khi tôi làm những điều khờ khạo với những con người
lạ lẫm, khi tôi yêu một ánh mắt điên dại không dành cho mình, không bao giờ...
Có những người rất thông minh
sống trong thế giới này vì họ luôn biết cách làm chủ thế giới. Bản thân tôi
luôn muốn làm được điều đó, để hiểu ý nghĩa thật sự của cuộc sống, vì mỗi ngày
qua là một sự cố gắng như một món quà mà không có lại được. Những ngày đã sống
đang dài ra chính là tuổi đời đang ngắn lại. Sống lâu đã gọi là sống chưa? Hay
chỉ là đã tồn tại trong thời gian dài, ngủ im trong khi thế giới ngoài kia đang
thức?
Con người ít ai tự nhận mình đang
tồn tại. Tôi có những người bạn, không có nghề nghiệp, không có tiền, không có
học vấn, không có gia đình... Mỗi người có một thứ, hai thứ, ba thứ... trong số
đó. Và chỉ trông chờ vào những đồng tiền của ba má, của những người quan tâm,
trông chờ vào một vận may để thay đổi cuộc đời. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao.
Nhưng nhìn thấy họ vui, thì chấp nhận vậy như một điều hiển nhiên. Tại sao lại
quá bận tâm trong khi mình đã ra gì đâu? Họ vẫn vui vẻ đấy thôi. Đi với nhau,
vui là được rồi. Khuyên bảo nhau nhiều làm gì, đó cũng chẳng phải là sở thích
của mình. Họ bảo họ đang sống, và sống một cách vui vẻ. Vậy đấy...
Bản thân con người không ai hoàn
hảo. Vấn đề cốt lõi là biết mình là ai và đứng đâu trong thế giới rộng lớn này.
Mình lại là một con người đa mang, nên không khi nào ngừng suy nghĩ xem mình
đang là ai và sẽ trôi về đâu? Sống và tồn tại, mình đang đứng ở khoảnh khắc
nào? Tại sao chúng ta lại phải sống thế này ngày qua ngày? Tại sao chúng ta
không có cách giải thoát tốt nhất? Hay bản thân mỗi con người trong thế giới
này đều tồn tại mà không biết mình đang tồn tại?
Bản thân tôi, mỗi ngày qua luôn
canh cánh câu hỏi: Mình đang sống hay tồn tại? Để chi? Để nhắc nhở mình không
được vô cảm, không được làm những việc vô nghĩa và luôn luôn biết yêu thương...
Còn bạn, thấy mình đã sống chưa?
Hay chỉ đang tồn tại ngày qua ngày?...
Nguyễn
Huy Tâm