Nếu như xin được chiếc ấn đền Trần mà được thăng quan tiến chức thì chức đâu cho đủ hàng vạn người? Nếu như bỏ dăm đồng bạc lẻ vào tay tượng phật mà được phát tài, phát lộc thì cần chi học hành, cần chi làm ăn cho vất vả? Lễ hội khai ấn Đền Trần năm nào cũng bộc lộ một thực tế đáng buồn, đó là sự cuồng tín ngày càng nặng nề. Mặc dù báo chí, dư luận lên tiếng phản đối những hành vi mê muội, phản tín ngưỡng ở các lễ hội, nhưng căn bệnh này chưa hề thuyên giảm.
Người ta thức thâu đêm, đạp nhau để được đến gần nơi hành lễ. Người ta mặc cả với thánh thần bằng cách ném tiền vào kiệu rước ấn. Họ nghĩ rằng, ném tiền vào kiệu thì sẽ được nhận lại tài lộc, danh lợi, may mắn. Người ta cũng sẵn sàng hành hung nhau khi tranh một chỗ đứng. Còn chuyện chửi bới, mắng mỏ nhau khi chen lấn là quá bình thường. Vậy thì tín ngưỡng ở đâu, lòng thành ở đâu, văn hóa ở đâu?
Thật hãi hùng khi đến các chùa, miếu, nhìn thấy người ta bỏ tiền giấy lên người các ông tượng. Các kẽ tay, kẽ chân của tượng đều chật cứng tiền lẻ. Những ngôi chùa uy nghiêm bỗng chốc trông như cái chợ bạc lẻ hay bãi rác tiền lẻ, phản cảm vô cùng và vô cùng xấu hổ. Nhìn những bức tượng ở chùa Bái Đính bị lấp kín tiền lẻ, cho thấy không phải con người đến phát tâm hướng phật mà đa số đang xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo một cách ghê gớm.
Nhiều người cho rằng, cuồng tín là do ít học, dân trí thấp mà ra. Nhưng trong trường hợp này, cũng cần xem lại quan điểm này. Quan sát ở các điểm lễ hội, dễ dàng nhận ra rất nhiều người là cán bộ, trí thức, doanh nhân, nhiều người còn rất trẻ, phong cách rất hiện đại. Ô tô biển trắng, biển xanh đầy các bãi đỗ xe.
Các vị đều comple, cà vạt, nhưng chen lấn chẳng thua ai, còn chuyện xin xỏ thì ôi thôi rồi. Họ khấn vái, dâng lễ vật thật hoành tráng và xin thánh thần cũng hoành tráng. Xin thăng quan tiến chức, xin con cái học hành đỗ đạt, xin tiền bạc đầy nhà. Thật không thể hiểu được con người ta sao lại u mê đến mức như thế. Có người giải thích rằng những người quen thói phong bì để mua ghế mua chức, nên cũng đút lót thánh thần để mua ân lộc.
Nếu như xin được chiếc ấn đền Trần mà được thăng quan tiến chức thì chức đâu cho đủ hàng vạn người?
Nếu như bỏ dăm đồng bạc lẻ vào tay tượng phật mà được phát tài, phát lộc thì cần chi học hành, cần chi làm ăn cho vất vả?
Cứ qua một mùa lễ hội, càng thấy rõ con người ngày càng khủng hoảng niềm tin trầm trọng. Khi không còn tin vào những giá trị trong cuộc sống thì chạy đến những giá trị tâm linh, khi bất an vào chính thế trần thì tìm chỗ lánh an ở thần phật. Nhưng sự suy đồi về văn hóa đã làm cho niềm tin vào tín ngưỡng tôn giáo cũng suy đồi, mạt pháp. Văn hóa xuống cấp, đạo đức suy đồi có thể biểu hiện qua những hình thức khác nhau và sự cuồng tín cũng là một hình thức biểu hiện.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
(BDV)