Hoa sen là hình ảnh gần gủi, bình dị mà cao thượng. Hoa sen mọc trong đầm, trong ao bùn, không cần ai chăm sóc hay tưới tẩm.
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Đặc tính gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là điểm nổi bậc và được trân trọng nhất của hoa sen. Sen mọc từ bùn nhơ nhưng vươn lên và tỏa hương thơm tinh khiết. Tất cả các bộ phận của sen đều có thể giúp ích cho con người.
Phật giáo lấy hoa sen làm biểu tượng để hàm ý một cách sống đẹp. Triết lý từ tục đế chuyển sang chân đế là triết lý sống động và thực tế, bình phàm nhưng siêu thoát. Trước khi trở thành một vị Phật tinh khiết, căn nguyên vẫn là một con người tục nhiễm. Đạo Phật, quốc độ của Phật không phải trên trời hay huyễn tưởng từ cõi hư vô mà là ở đây – ngay tại thế gian này. Đặc tính “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” trở thành bài học lớn lao cho Phật giáo đồ. Đó chính là con đường, là mục đích, là lý tưởng của sự tiến hóa nhân loại. Để chuyển hóa từ ô nhiễm sang tinh khiết từ phàm phu thành Phật thánh không cần phải chạy đi tìm cõi giới Đông, Tây, trên trời hay hư không nào khác mà là ở ngay thế gian này, ngay tại cõi đời tạp nhiễm này. Kinh Phật cũng đã khẳng định “Phật pháp tại thế gian, không rời thế gian mà giác ngộ, chạy khỏi thế gian mà tìm đạo, ví như tìm lông rùa hoặc sừng thỏ”. Rùa không lông, thỏ không sừng nên dẫu có tìm khắp cũng không thể thấy lông rùa, sừng thỏ.
Một số tôn giáo cho rằng chỉ cần cầu nguyện thì sẽ được Thượng đế cứu rỗi hoặc tiếp độ. Người ta cho rằng có một thiên quốc tốt đẹp trên trời và chỉ cần cầu nguyện là có thể bay về đó được. Điều đó đối với đức Phật là một ảo tưởng, một vọng tưởng điên đảo. Người ta không tự chuyển hóa phàm thành thánh thì dẫu có thiên đàng, cực lạc nào đó đón tiếp thì bản thân con người về cõi đó cũng sẽ làm ô uế thiên quốc kia. Vì tại trần gian họ chưa kịp tu sửa thì tất nhiên một tâm thức nhiễm ô, phiền não, khổ đau hay dẫy đầy nghiệp chướng sẽ phải thổ lộ, trỗi dậy và được trút ra nơi thế giới đó. Và thiên quốc kia cũng phải chịu sự ô nhiễm và chẳng khác gì cõi nhân gian.
Hoa sen trở thành biểu tượng chân thực nhất của người tu tập và chuyển hóa. Đạo Phật gần gũi cuộc đời tạp nhiễm nhưng an lành và giải thoát. Vượt thoát phiền não để trở thành bồ đề; vượt thoát âu lo, sợ hãi để trở nên tự tại; vượt thoát khổ đau để đạt chân phúc. Giữ được bản lĩnh vững vàng tại thế gian là một quá trình tu luyện tự lực đầy nhiệt tâm; rồi từ đó quay trở lại phụng sự hạnh nguyện lợi tha, phụng hiến đức hạnh trong sáng và hương thơm tinh khiết cho đời.
Thông Nhã