Cuộc sống con người ngắn ngủi, vô thường

Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích, hốt nhiên nhi dĩ     

Con người sống giữa trời đất, sinh mạng ngắn ngủi giống như ánh sáng mặt trời xuyên qua khe hở, đột nhiên kết thúc.

Đây là tổng kết chặt chẽ ngắn gọn nhất của Trang Tử đối với quá trình tồn tại của đời người.

Trong thế giới này, một số người trải qua cuộc sống vinh hiển; một số khác lại sống một cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị, không có gì thú vị cả. Nhưng vinh hoa, phú quý cũng là cuộc sống; lặng lẽ, bình yên, không ai biết đến cũng là cuộc sống; hào quang ngạo nghễ cũng là cuộc sống; vội vàng luẩn quẩn cũng là cuộc sống. Nhưng cho dù sống cuộc đời như thế nào đi nữa thì cuối cùng cái chết cũng là kết cục của đời người không thể nào tránh khỏi.

Sự hình thành của một hóa thạch là do quá trình vận động của trái đất từ ngàn năm triệu năm. Còn nhân loại thì sao? Cơ thể con người chớp mắt đã thành tro bụi, nhưng lại có tình yêu nồng cháy, lòng thù hận sâu sắc, trí tuệ thâm sâu, có thể nói là vô cùng tận. Cuộc sống con người quả nhiên ngắn ngủi vô thường như bóng ngựa trắng qua khe cửa, mãi mãi không thể quay trở lại. Nhưng ta có thể thuận theo tự nhiên, mà lấy cái tâm bình thường để đối lại với sự sống cái chết. Khi chúng ta có thể dùng đôi mắt di chuyển trên người mình, ngẩng lên nhìn bầu trời cao xanh hay cúi xuống mặt đất vô biên, có lẽ chúng ta sẽ có thể tạo ra cho mình một không gian sống thích ứng vừa ý.

Triết lý phương Tây

Có thể đó là một buổi sáng âm u, buồn bã nhưng nó lại là một ngày của bạn. Phải tận dụng nó thế nào, hoàn toàn dựa vào chính bạn, chỉ cần bạn chấp nhận, thì có thể đem những mảng này xâu chuỗi lại để trở thành một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Previous Post
Next Post