Tôi đang ngồi bên ô cửa sổ chiều nay để ngắm nhìn từng hạt mưa bay bay trên phố chiều, cơn mưa làm cho đất trời dịu mát hơn. Những hạt mưa cứ nối tiếp nhau bay lang thang theo hành trình của những cơn gió, rồi lại rớt rơi xuống mặt đất vỡ ra thành trăm ngàn mảnh, dường như cơn mưa đến cơn mưa đi không để lại một dấu vết nào cả. Một tí thôi, khi mưa tạnh nắng sẽ lên, và sẽ chẳng để lại một chút gì cho ta có thể thấy rằng ngày hôm nay, mưa đã rơi ở nơi đây. Có thể bạn cũng biết được nơi đây từng có mưa, nhưng làm sao mà bạn có thể nhìn được từng hạt mưa sẽ rơi xuống tại chỗ nào, và vỡ tan ra bao nhiêu mảnh, có phải là không?
Ôm trong mình những cái suy nghĩ mông lung như thế để ngồi lắng nghe tiếng của hạt mưa rơi chiều nay, tiếng mưa rơi sao mà là se sắt lòng của một cô gái chỉ vừa tròn con trăng mười sáu, và lạnh lùng thay những bước chân độc hành, se sắt lòng đau quặn thắt khi mãi trông ngóng một hình bóng ngày xưa. Tiếng mưa rơi giòn tan và những hạt mưa nối tiếp nhau rớt rơi mãi không thôi. Tiếng mưa rơi rộn rã nhưng sao lòng nào buồn quá đỗi người ơi.
Chợt nghĩ đến kiếp người đôi lúc cũng giống như là những hạt mưa. Ta đi đâu, đến đâu, và phải về đâu? Cuộc đời này lắm những thăng trầm, đôi khi đời lên voi xuống ngựa, khi vinh khi nhục,và đôi lúc tiếng cười giòn tan, cũng có khi ta bật khóc không một lời, bao cảm xúc lẫn lộn đan xen nụ cười và nước mắt… Ừ! Thì đời người là vậy đó, đến và đi cũng như những hạt mưa mà thôi. Và chúng ta đến cuộc đời này không một chút suy tư bận lòng, thì đến khi ra đi cũng chẳng hề nuối tiếc nhưng có những hối tiếc về cuộc đời này ta không được hoàn toàn quyết định số phận của chính mình.
Phận người như một đóa lục bình trôi bềnh bồng theo sóng nước. Có khi ta cứ mải miết trôi dạt như thế mãi chẳng tìm được bến đỗ. Cũng như hạt mưa, nó rơi hay không nào có ai biết trước, có ai đoán định được nó sẽ rơi xuống và dừng lại tại đâu? Nó sẽ bay đến đây? Và sẽ vỡ tan tại đâu? Vì mưa cũng đâu biết khi nào mình sẽ thôi ngừng rơi...
Kiếp con người cũng giống như hạt mưa, hao hao giống nhau, đều vô cùng mỏng manh và dễ vỡ. Đều đến thế giới này không hề báo trước, và ra đi chẳng hẹn ngày gặp lại… càng nghĩ thì lại càng buồn hơn, càng thấy thương xót cho kiếp người ta đang mang, những phận người ngoài kia… sao mà tất cả đều mong manh và nhỏ bé quá dưới thế giới bao la và rộng lớn này. Cũng như là hạt mưa,vừa mới đó đã vụt mất rồi, tất cả chỉ còn đọng lại trong khoảng trời ký ức.
Võ Thị Phương Yến