Ta lại chẳng đọc được những gì người nghĩ qua ánh mắt của người...
Có phải ta đã suy nghĩ quá nhiều không? Khi ánh mắt đó luôn mang theo nét lạnh lùng mà chiếu thẳng vào ta. Đôi lúc ta cảm thấy hạnh phúc vì mình còn may mắn, ít nhất là không bị người xem như không khí. Bất giác, thấy mình thật lạ lùng...
Những cảm xúc ta lại tinh nguyên như những ngày đầu tháng Mười Hai lạnh giá. Mọi thứ chợt ùa về như một chu kì nhất định. Ta không đọc được cảm xúc của mình, mọi thứ luôn xao động và quay theo một vòng xoáy luẩn quẩn. Đôi lúc, đó gọi là yêu thương...
Đôi khi đứng một mình trong bóng tối mà nhớ. Có lẽ mùa Đông năm nay đã đến quá nhanh, chưa đủ thời gian để người ta hoài vọng. Có những kí ức khiến ta muốn trở về quá khứ, không nỗi buồn và không nước mắt.
Đôi khi muốn làm một cơn gió vô tình, không ở lại bất kì nơi đâu cả. Hờ hững... Như những suy nghĩ tưởng chừng không hồi kết. Ta sẽ bay qua những cánh thảo nguyên xanh bất tận, mượt mà. Và sẽ ngủ yên khi tia nắng cuối cùng chợt tắt.
Nhiều lúc thấy mình thật lẻ loi...
Giữa cuộc sống bộn bề thường nhật, ta thấy mình lọt thỏm. Như một hạt bụi nhỏ nhoi bay bay trong không khí, đôi lúc vô hình và không được để ý. Nhớ người...
Nếu ta nói mình yêu thương thì có được chấp nhận không nhỉ? Có những lúc ta thể hiện cách mình yêu thương chỉ bằng một ánh nhìn, không hơn. Ta không biết cách đọc ý nghĩ qua đôi mắt, nên những lúc ánh mắt chúng ta chạm nhau, ta lại bối rối mà tự độc thoại một mình. Trốn chạy? Đúng! Những lúc như vậy ta chẳng thể đủ can đảm mà đối mặt với người. Ánh mắt ấy, quá uy lực...
Ta yêu lắm đôi mắt đặc biệt ấy, bởi ta không có những thứ ma mị như người. Người quá hoàn hảo...
Lại thấy mình thật nhỏ bé...
Có lẽ người đang dần hoàn thiện mình, và lí do là vì một ai đó đúng chứ? Và tất nhiên, ta biết người đó không phải ta. Hơi buồn nhỉ? Ta nói về yêu thương của ta bằng những gì giản đơn nhất. Có lẽ ta không định nghĩa được cảm xúc của mình...
Như ánh hoàng hôn rực rỡ cuối cùng...
Mọi thứ, rồi tất cả mọi thứ sẽ đi vào quá khứ, nhưng chắc chắn sẽ không bị lãng quên. Bởi đôi khi, người ta sẽ quên đi những gì được lặp đi lặp lại, còn những thứ thoáng qua, sẽ được in sâu vào nỗi nhớ. Ít nhất là với ta, về ánh mắt của người...
Đông về, ít nắng. Nhưng đôi khi ta có được những tia nắng của riêng mình, cảm ơn người...!
Đông về, nhớ giữ ấm cho cơ thể mình...
Đông về, qua mùa này, mùa hoa lệ sẽ lên ngôi...
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như