Đầu tiên, chó bước ra: “Tao mà thấy đứa nào léng phéng bước vô khu rừng của mình phá phách là tao đốt. Đốt không chết nhé nhưng cảm giác nóng phỏng, giãy giụa thì phải biết. Ấy là tao bắt chước hai vợ chồng người nọ ở Hà Tĩnh. Người ta bị tâm thần mà nó còn lôi ra đốt cháy được, huống chi tao là chó!”.
Cả khu rừng gật gù: Dã man! Dã man quá nhất là thằng này!
Cáo nghe vậy, rú lên một tiếng rồi nhảy ra giữa sân, phạch áo, vỗ ngực: “Chó là đồ dở ẹc! Tao đây nè, tao bắt chước đại gia ở xứ sở trái thanh long. Đứa nào cãi tao, tao lái xe hơi tông thẳng, rồi thắng kịt cho nó rớt xuống đường, sau đó tao... cán lên nó. Tao chắc cú không thể bị tội giết người. Loài người văn minh còn làm được và né tội được, sao tao không làm được?”.
Thảy lại đồng thanh: Thằng này đúng là cáo. Thằng này dã man hơn thằng chó...
Bây giờ chọn ai? Cả khu rừng xôn xao bàn tán.
Bác gấu đen, trưởng ban tổ chức, bước ra ôn tồn: “Giả định treo giải là để phát hiện kẻ ác mà thôi. Không ngờ trong rừng ta có những kẻ mưu mô hiểm độc quá. Người ta nói thú dữ khi đấu tranh sinh tồn sẽ nhảy vào ăn thịt đồng loại. Chúng mày không phải vì sinh tồn gì cả mà học ở đâu ba cái trò thú tính còn hơn tính thú của loài vật. Ta quyết định không trao giải cho chúng mày. Có lẽ giải sẽ dành cho những con người có kiểu làm hãi hùng đó”.
Cả khu rừng lại vỗ tay tán thưởng.
Nguồn: phapluattp.vn