Không có gì bực mình, gượng nghịu cho bằng nói chuyện với một người kiểu cách. Nó là kẻ thù của đức tự nhiên. Họ muốn cho câu chuyện của mình có nét đẹp, nhưng họ lại thi hành một tật xấu nghịch hẳn bản chất của nó. Họ chê những thiên hạ đều dùng, cách phát âm, cách phô diễn của kẻ khác.
Họ cần làm cho mình nổi bật lên giữa mọi người, bằng cách ăn nói cho "xứng đáng" với mình, ăn nói cho "trúng điệu". Thế là họ kiểu cách từ việc xử dùng danh từ đến cách phô diễn tư tưởng.
Ngày xưa Molìere đã ngạo nghễ những bà gọi cái kiếng là "cố vấn của duyên dáng", thế mà nói kiểu cách cũng chưa bị tiêu diệt. Xung quanh bạn và chúng tôi, loại người ấy đang hãnh diện và làm khổ bất cứ ai họ bàn chuyện. Muốn nói với bạn rằng, trời không nắng, họ đạo mạo nói: "Ối trời ơi! Nay muốn phơi đồ mà con quạ vàng cứ ẩn núp đâu không thấy nhan diện của nó". Bạn hỏi cha mẹ còn không thì bạn sẽ nghe họ đáp trịnh trọng: "Nhà huyện của tôi đã khuất núi từ lâu. Còn nghiêm đường của tôi thì mới chơi xa non bồng nước nhược bữa hổm".
Nếu bạn nói cho mượn quyển sách, có thể bị họ sửa lại: "Cho mượn người bạn của tâm hồn". Họ thông thái. Họ ăn học cao, có nhiều bằng cấp nữa. Nhưng tội nghiệp cho họ, họ muốn siêu quần mà làm thứ trò hề đáng tiếc. Có lẽ bạn hỏi cung cách của họ? Cung cách của họ cũng kiểu cách không kém điều họ nói.
Thì bạn đã biết: đi đám tiệc, muốn lấy một cái bánh men trong đĩa, họ chậm chạp vén tay áo lên, từ từ đưa tay lên đĩa, hách lên ngón út, êm đềm khép ngón cái và ngón trỏ lại để kẹp chiếc bánh vào môi, môi nhách lên, để bánh vào răng, răng ung dung siết bánh lại một cái dài dài để bánh đừng bể rớt ra... thiệt là mệt.
Còn giọng kiểu cách của họ nữa: Ôi! Nó trái tai làm sao, họ thích những giọng nũng nịu, đả đớt kéo dài, van lơn thánh thót. Trong câu chuyện nếu biết ngoại ngữ, họ hay xem vô và phát âm một cách gò ép để tỏ ra mình sành ngoại ngữ. Khi ở chung với nhiều người, có ai nói tiếng gì bậy, họ sửa lại và cố gắng nói cho hay, rất hay, quá hay và... hóa tệ để tỏ ra mình bạt chúng.
Đến những nét mặt, đến những cái liếc ngó, những điệu bộ khi họ nói thì, thưa thiệt với bạn giống hệt thằng hề. Nó gò bó, cân đo, điều khiển thành những cử chỉ nực cười. Thấy họ nói chuyện, người lương tri buộc lòng phải tự hỏi: Không biết thứ người ấy hiểu duyên dáng là thế nào, tại sao họ không tự nhiên, vì tự nhiên là một đức, là một nét đẹp?.
Hầu hết những bậc vĩ nhân trên đời, tài đức của họ biết bao, vậy mà khi nói chuyện với ai họ nói rất tự nhiên. Những lời lẽ của Giêsu, Thích Ca nói cho môn đồ của ngài, thiệt đơn giản mà hàm xúc những ý nghĩa thâm trầm biết mấy. Người càng kiểu cách, đời còn cho họ là non nớt, càng xa lánh họ. Người nghe, ai cũng vậy, có tâm lí là rất thích những gì của mình, và thích quan tâm tới tật xấu của kẻ khác để chỉ trích.
Người kiêu căng dốt tâm lí ấy, trong khi tưởng rằng, kiểu cách sẽ đem lại cái tôi của mình ra làm say mê kẻ khác, không dè chọc ghẹo sự phân bì, oán ghét của thiên hạ. Họ vô tình làm cho người nghe tưởng họ khinh rẻ người ta. Phần đông con người, ít có can đảm để ngó cái đáng thương của kẻ khác. Người ta phần nhiều ngượng và tiếc, phải chi đừng thấy những cái chướng mắt, của loại người ưa kiểu cách đó.
Thưa bạn, có lẽ bạn đã thông hiểu những thái độ, những lời nói, kiểu nói của người kiểu cách. Chúng tôi không tin bạn đã lần nào bị bè bạn chê trách vì khuyết điểm này. Tuy nhiên về sau, khi bàn chuyện, bạn vẫn đề phòng, kẻo khi không làm chủ được tâm hồn, bạn muốn nổi bật lên trên kẻ khác rồi nói hay ra điệu bộ, có thể mất thiện cảm ở những người ta cần cộng tác. Bạn có quyền không tin lời chúng tôi, nhưng ít ra, bạn cũng nhận ra lời khuyên này của Boileau: "Bạn hãy có nghệ thuật đơn sơ: cao thượng mà không kiêu căng, dễ thương mà không kiểu cách" Ông viết cho nghề thơ văn, nhưng nếu muốn đem áp dụng câu chuyện, lời của ông cũng là khuôn vàng thước ngọc.
Trong cuộc giao tế hàng ngày, chúng tôi ước ao bạn khoan hồng với những ngừơi kiểu cách. Bạn có lí lắm để chê trách họ, vì bạn rất chú trọng lương tri. Chúng tôi biết rõ điều đó, nhưng thưa bạn: Trong cuộc đời không cái gì ba vuông bảy tròn. Xã hội có người này người khác. Nếu không có hại gì cho bạn, thì xin bạn chịu khuyết điểm của họ với nụ cười. Đời có nhiều người xa cách họ, họ được bạn khoan thứ thì họ thấy cuộc sống cũng có gì an ủi và theo gương bạn để sửa lại tật xấu.
Hoàng Xuân Việt
Nguồn: vnthuquan.org