Trái đất nhìn từ phi thuyền Nhà Du Hành 1 (Voyager 1) năm 1990, khi phi thuyền cách trái đất khoảng 7 tỉ cây số. Từ khoảng cách này, trái đất chỉ là 1 điểm sáng nhỏ, nằm giữa 2 vạch sáng trắng (2 vạch này là để đánh dấu vị trí trái đất, hoàn toàn không phải nguồn sáng thực). Hình phóng to bên dưới cũng không khá hơn bao nhiêu.
Nhà thiên văn học nổi tiếng thế giới, tiến sĩ Carl Sagan của trường đại học Cornell, Mỹ, đã giới thiệu về bức ảnh như sau :
Bức ảnh này được chụp từ khoảng không vũ trụ xa xôi, và khi bạn nhìn vào, bạn sẽ thấy 1 chấm nhỏ. Đó chính là nơi này. Đó là nhà. Đó là chúng ta. Ở đấy, tất cả mọi người mà bạn từng nghe nói đến, tất cả những ai đã và đang tồn tại, họ đang sống cuộc sống của riêng mình. Điểm hội tụ của tất cả những niềm vui và nỗi đau của chúng ta, hàng ngàn niềm tin, lý tưởng, học thuyết kinh tế khác nhau, tất cả những kẻ đi săn hay người cắt cỏ, bậc anh hùng hay kẻ hèn nhát, người sáng lập hay kẻ huỷ diệt các nền văn minh nhân loại, đấng đế vương hay người nông dân, đôi trai gái trẻ đang yêu nhau, đứa trẻ với tương lai tươi sáng phía trước, mỗi bậc cha mẹ, nhà sáng tạo và khai phá, mọi thầy giáo với những bài học đạo đức, những kẻ làm chính trị chuyên tham nhũng, lộng quyền, những siêu sao, những lãnh đạo với quyền lực tối cao, mọi vị thánh và kẻ tội đồ trong lịch sử loài người… tất cả đều sống ở đó, một hạt bụi nhỏ nhoi, treo trên một tia sáng mỏng manh.
Trái Đất chỉ là một sân khấu vô cùng nhỏ trong một vũ đài vũ trụ vô biên. Hãy nghĩ về những dòng sông máu tràn đầy hai bờ đã bị đổ bởi bao vị tướng và hoàng đế, để mà trong vinh quang và chiến thắng họ có thể trở thành những ông chủ nhất thời của một mảnh nhỏ của hạt bụi trái đất. Hãy nghĩ về những sự hung ác vô tận gây bởi những cư dân của một góc hạt bụi này cho những cư dân khó phân biệt được của những góc khác. Những hiểu lầm của họ mới thường xuyên làm sao, cái tính thích giết nhau của họ mới sôi nổi làm sao, những mối căm thù của họ mới sôi sục làm sao. Những sự làm dáng của chúng ta, sự lên mặt ta đây của chúng ta, cái ảo tưởng rằng chúng ta có vị trí đặc quyền nào đó trong vũ trụ, đang bị thách thức bởi điểm sáng xanh yếu ớt này. Hành tinh của chúng ta chỉ là một hạt bụi cô đơn trong bóng đêm vũ trụ vĩ đại bao quanh. Trong sự tối tăm của chúng ta – giữa toàn bộ sự bao la này – không có dấu chỉ nào cho thấy rằng sự giúp đỡ sẽ đến từ một nơi nào khác để cứu vớt chúng ta khỏi chính chúng ta.
Cho đến nay, Trái đất là thế giới duy nhất được biết đến là có thể dung dưỡng sự sống. Không có nơi nào khác, ít nhất là trong tương lai gần, mà các loài chúng ta có thể di cư đến. Viếng thăm, vâng. Nhưng sinh sống, thì không. Dù thích điều đó hay không, hiện tại, Trái đất là nơi chúng ta tồn tại. Người ta cho rằng thiên văn học chỉ là một kinh nghiệm thiếu tự tin và để tạo nên tính cách ưu việt. Có lẽ không có sự chứng minh nào tốt hơn về sự điên rồ của tính tự phụ loài người hơn là hình ảnh xa xôi này về thế giới nhỏ xíu của chúng ta. Với tôi, nó nhấn mạnh trách nhiệm của chúng ta để đối xử tử tế hơn với nhau, và để gìn giữ cũng như nâng niu chấm xanh mờ ảo, ngôi nhà duy nhất mà chúng ta từng biết tới.
Nguồn: ngdtoanhanoi.wordpress.com