Có lẽ chưa bao giờ chúng ta cảm thấy ngột ngạt, chán ngấy, và trống rỗng như thời gian này khi mà mọi thứ cứ rối tung cả lên nhất là tình trạng giá cả leo thang do lạm phát tăng cao, giá vàng thì ngất ngưởng, đô la cũng không kém, trong khi đồng lương thì ít ỏi, cuộc sống mưu sinh có vẻ như càng ngày càng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Chưa hết, cuộc sống vật chất đã chật vật, đời sống tinh thần cũng chẳng có gì là phấn khởi cho lắm khi nhìn xung quanh chỉ thấy toàn những điều khiến ta thấy ngán ngẩm như giết người, cướp của, lừa đảo, chia tay, ly hôn, phá thai, thiên tai, động đất, sóng thần diễn ra đó đây trên thế giới và ngay quanh mình…. làm như thể thế giới này hết cái tốt lành để ta trải nghiệm niềm bình an sâu thẳm trong tim và niềm vui từ bên trong ra bên ngoài khi mà mở mắt ra là gặp toàn chuyện chẳng ra sao cả.
Nhìn vào đời sống gia đình ta cũng thấy mệt khi cha mẹ chẳng mấy hạnh phúc, vì bữa thì chửi bữa thì cãi. Cha nói xấu mẹ, mẹ nói xấu cha. Anh em trong nhà thì ôi thôi giành giật nhau từng tấc đất và thậm chí từng đồng xu cắc bạc, khiến ta cảm thấy sao mà cuộc sống này nó chán quá đi mất, và tìm đâu một niềm vui khi mà cái mái ấm không còn ấm nữa mà nóng lên đến độ đốt cháy hết tất cả những gì là đẹp đẽ và hạnh phúc mà trong thẳm sâu trái tim mỗi người hằng khát khao khi mà ở ngoài kia lộn xộn ta còn tìm về để có chỗ đáng tin cậy mà nương náu.
Gia đình đã hết là nơi để ta nương tựa mỗi khi khốn đốn ở đời, giờ ta chỉ còn tình bạn thân thiết làm điểm an ủi. Ta tin bạn bè, ta tâm sự tất tần tật, ta cởi mở cõi lòng những mong tìm lại một lời khuyên hữu ích, một lời động viên giúp ta thăng hoa tinh thần để vượt qua nỗi khốn cùng thì giờ đây bạn ta lại lợi dụng, cạnh khoé, châm chọc, bật mí hết mọi điều sâu kín của ta cho người khác biết, phản bội, và thậm chí lại còn lừa đảo. Hoặc nhẹ nhàng hơn thì bạn ta chỉ nghe và biết nghe như một tảng đá vô hồn, chả làm gì hữu ích hơn ngoài vài lời cửa miệng “Thôi, cố lên! Cuộc sống nó vậy đó!”, bởi chính người nghe cũng đang phải khó khăn vật lộn với bản thân và cuộc sống. Thân thiết hơn thì bạn ấy rủ mình làm vài cốc bia, đi vũ trường giải khuây, và rồi dần dà ta nghiện, ta cảm thấy chỉ có rượu bia và mọi loại kích thích mới giúp ta quên đi sầu lo và cõi lòng. Một kết cục thật đẹp: ta không còn là ta nữa, giờ sao đây?
Ta đi tìm đến người yêu để nương náu. Ai ngờ đâu người yêu ta thực dụng quá, đã không những không thể giúp gì cho ta mà ngược lại người ấy nhân cơ hội này bỏ quắt ta để tìm đến một người khác thuận lợi hơn, tiện nghi hơn, hữu dụng hơn. Thế là mọi thứ suy sụp dưới chân. Cuộc sống mất hết nghĩa yêu thương, chỉ còn mình ta với nồng nàn, với thú đau thương.
Ta đi vào văn phòng tìm quên trong công việc, nhưng làm việc sao nổi khi mà đồng lương tỷ lệ nghịch với công sức mà ta bỏ ra (hoàn toàn có đủ năng lực), làm mà không đủ tiêu thì cố gắng làm gì? Đã vậy, đồng nghiệp lại còn chơi xấu nhau, châm chích, làm khó nhau thay vì hỗ trợ nhau để cùng đưa công ty đi lên. Còn sếp thì chả ra hồn sếp, làm việc thì toàn chỉ tay năm ngón, thiếu óc quan sát, thiếu phương pháp luận, thiếu tầm nhìn chiến lược, bạc nhược, xu nịnh, chỉ biết lo cho bản thân mà bất chấp quyền lợi của nhân viên thuộc cấp, miễn là bụng ta no là đủ.
Ra phố mong tìm chút thư thái thì lại gặp biết bao điều bực dọc và khó chịu: khói bụi, ồn ào, kẹt xe, chen lấn nhau cách mất trật tự từng cm để dành quyền vượt đèn đỏ hay để đi về phía trước. Con người ai cũng như một cái máy, lạnh lùng, khó hiểu, buồn vui đắm say lẫn lộn, ai cũng ra đường với một tâm trạng giống nhau: mong sao cho thoát khỏi cái nạn này và sớm về nhà để được bình yên. Mong sao đời dễ thở hơn một chút, lòng người bớt tham hơn một chút, con người bớt ngớ ngẩn đi một chút, rộng lượng và khiêm tốn hơn một chút…. nhưng nào có được đâu.
Nếu bạn đang bị dồn nén và bế tắc đến nỗi như hoàn cảnh được mô tả ở trên hoặc thê thảm hơn thế nữa thì bạn hãy đừng làm gì nữa cả, vì khi sợi chỉ cuộc đời đã trở nên rối mà ta càng nỗ lực gỡ thì càng thêm rối và tệ hơn. Điều ta cần làm là hãy đừng làm gì cả, hãy thản nhiên ngồi tĩnh lặng và khiêm tốn nhìn lại cuộc sống của mình bằng một cái nhìn thật khách quan để xem ta có thể mưu ích gì được từ câu chuyện đời mình chăng? Vì mọi nghịch cảnh đều có một giá trị tối hậu là giúp ta khám phá ra sứ mạng đích thực của đời mình, qua nghịch cảnh ta thấy mình có sức mạnh và năng quyền để làm điều mà chỉ mình ta chứ không thể ai khác có thể thay thế.
Hãy tìm xem những đoạn phim nói về đời thật của những người dám vượt qua số phận, bạn sẽ thấy rõ ràng điều chúng ta đang chia sẻ với nhau ở đây không hề là lý thuyết suông, hay một lời khuyên chóng qua, hay một liều thuốc xoa dịu tinh thần, nhưng đó là việc mời gọi bạn đi vào tận căn của tất cả mọi nỗi khốn cùng của đời mình mà rút ra điều thiện hảo nhất từ nó nhằm mưu ích cho bản thân và thế giới. Hãy thử một lần đừng loay hoay tìm cách gỡ rối, hay khóc lóc, hay than van, hay thất vọng….nhưng thắp lên một ngọn nến dù là leo lét thì cũng là ngọn nến cháy và đó là tia hy vọng nhằm nhóm lên một ngọn lửa lớn đầy nhiệt huyết và năng quyền giúp bạn thay đổi bản thân và thế giới.
Điều sau cùng bạn có thể làm nếu bạn vẫn thấy điều chúng ta chia sẻ ở đây có gì đó không phù hợp là hãy đặt một câu hỏi cho bản thân “Tại sao tôi có thể nghĩ tích cực hơn, có thể hy vọng, có thể rút ra điều gì đó tốt đẹp từ câu chuyện đời mình để thay đổi bản thân và thế giới, mà tôi lại cứ ngồi đó khóc lóc, than van, trách móc, nguyền rủa, đổ lỗi, tự phụ….là những thứ chẳng đem lại gì tốt đẹp cho tôi ngoài sự tệ hại hơn tình trạng hiện tại?” Khi bạn chấp nhận đầu hàng tình trạng ngoan cố của mình và dùng đôi bàn tay run run vì kiệt quệ để mở cửa ra, vén màn lên…ngay lập tức ánh sáng và không khí trong lành sẽ ập vào căn nhà đời bạn đang bị đóng kín bởi những điều tiêu cực do chính bạn chấp nhận cho phép nó xảy đến trong đời mình và đồng hoá mình với nó, trong khi thực tế không phải vậy.