Kiếp Người

Mỏng manh như chiếc lá thu
Rung rinh trước gió biết như thế nào?
Chênh vênh trên ngọn núi cao
Trượt chân ngã xuống biết sao hỡi người?

Rũ mềm như chuối chín muồi
Một cơn gió thoảng hỡi người còn đâu?
Chông chênh sóng vỗ mũi tàu
Nhấp nhô lên xuống còn đâu hỡi thuyền?

Đờn vui hai tiếng bình yên
Thoảng qua phút chốc đờn liền đứt dây
Thương thay kiếp phận thân nầy
Số đời vắn lụi là đây hỡi Người?

Mặc Ngôn
Nguồn tin: Hội SVTN
Previous Post
Next Post