Không hề có bức ảnh nào mới trong 1 năm qua. Không hề bất ngờ khi so sánh với chính mình khoảng 3 năm trước đây. Từ động sang tĩnh. Thế mà tôi chưa bao giờ thấy nhàm chán về thế giới tĩnh của mình, thế giới mà tôi đang sống.
Dành trọn thời gian cho công việc, người thân, và một vài sở thích riêng. Không cầu kỳ, không đòi hỏi, một sự yên tĩnh bao trùm, thật dễ để làm tôi xao động về một tình cảm, nhưng thật khó để tôi nói ra điều đó.
Những người trẻ có thiên hướng động đậy để tìm hiểu thế giới, để thể hiện những gì mình đã biết về nó, nhưng chưa chắc họ đã hiểu về nó. Đó đã từng là tôi, nghĩ là mình sành, nhưng thực ra không phải. Đó cũng là câu trả lời cho suy nghĩ ngày ấy: Tại sao người có tuổi thường yên lặng. Về mặt sinh học thì 26 cũng là một độ tuổi.
Thỉnh thoảng vài người bạn, vài người anh, người chị, người em nói về cuộc sống của họ, về những suy nghĩ tâm tư của họ trong cuộc sống. Hiếm người có sự yên tĩnh tuyệt đối khi nhìn về cuộc đời mà chúng ta đang sống, họ cáu gắt và buồn bã về những gì không như ý, tìm một vài lý do đổ lỗi cho việc không cảm thấy hạnh phúc. Tôi lắng nghe, suy nghĩ về một thế giới khác mà trong đó chính chúng ta mới là người khơi nguồn cho mọi rắc rối của chính mình. Làm sao để cuộc sống không còn những bế tắc? Cho nhiều hơn, muốn ít lại, hãy coi một việc gì đó đến với mình, dù lớn lao hay nhỏ nhoi cũng chỉ là một việc sẽ đến, rồi nó sẽ đi. Ta có thể làm gì chứ? Chỉ có thể cảm thấy vui nếu không muốn tất cả trôi đi trong buồn tẻ.
Điều đó rồi cũng sẽ qua. Những nỗi buồn cũng nối tiếp sau niềm vui, đến với tôi dồn dập như ngọn núi cao, nếu không có nghị lực thì ngày qua ngày giống như mang ngọn núi trên lưng. Lại về những mất mát, có những thứ còn đáng buồn hơn mất tiền, mất công việc, mất sức khỏe…, là khi ta phải chứng kiến ai đó ra đi, một người nào đó, một mối quan hệ đã ra đi vĩnh viễn. Bạn có cảm thấy tổn thương về việc này? Tôi đang chuẩn bị cho cái ngày tôi đón nhận những mất mát đó, bằng câu nói của một người già đã nói với tôi: Kiếp người có gì vui đâu con!
Tựa đề này là về bộ phim của Song Hye Kyo đóng. Thực sự tôi chưa bao giờ quan tâm đến những bộ phim cô ấy đóng, kể cả khi tôi thấy Hye Kyo rất đẹp. Dù là đau khổ, là vui vẻ hạnh phúc thì những bộ phim trước đây của cô không đi sâu về những khái niệm của cuộc đời. Thế giới người ta sống thì lại khác, đôi khi ta nghe đối thoại của nhân vật Đạo diễn nữ mà cô thủ vai, khi cô nhìn mẹ mình, suy nghĩ, độc thoại về mẹ mình, rồi lại tự nhủ ” Bà chưa bao giờ hạnh phúc”, rồi rơi nước mắt…, khi mối tình giữa cô và Huyn Bin chỉ đơn giản với những lo toan của cuộc sống thường ngày, những khoảnh khắc đến với nhau ngắn ngủi trong từng phút… Đó mới là cái đẹp của cuộc sống…