Thảm họa diệt vong

Ngày nay trên thế giới xảy ra rất nhiều tai ương và hiểm họa này đang đổ lên đầu nhân loại. Ví dụ như Thiên tai, Động đất, Sóng thần, Chiến tranh, Nghèo đói và nạn địa cầu nóng lên đưa đến nguy cơ nhấn chìm nhiều quốc gia xuống biển sâu đang đe dọa nhân loại. Nhiều người không hiểu nguyên nhân từ đâu và họ đâm ra lo sợ.

Theo Phật giáo mọi sự việc xảy ra trên địa cầu này đều có những nguyên nhân. Nguyên nhân này hầu hết do tâm địa của con người tạo nên. Người am hiểu giáo lý Phật chỉ âm thầm tu dưỡng và chuyển hóa được số phận của mình Còn lại những người khác thì phải chịu sự chi phối của số mệnh theo nghiệp lực. Thỉnh thoảng có những tai họa xảy đến ở một vài nơi trên thế giới. Đó là cộng nghiệp mà số người tạo ác ở quá khứ phải lãnh thọ. Họ từ nhiều nơi khác nhau do nghiệp lực xui khiến họ cùng đến nơi chốn định mệnh để chịu chung số phận. Ví dụ trận sóng thần đầu năm 2005 xảy ra ở Indonesia. Đa số người chết từ các vùng ở phương Tây đến vùng Đông Nam Á du lịch và bị chết thảm. Đây là sự sui khiến của nghiệp lực mà người không am hiểu Phật giáo không tin. Họ cho là vô phúc rủi ro có mặt nơi chỗ xảy ra tai nạn.

Theo nguyên cứu của các nhà lãnh đạo Phật giáo thì nguyên nhân chính của những tai họa xảy ra là do nơi chúng sanh loài người đã sát sanh quá nhiều sinh vật để cung phụng cho đời sống con người. Các bậc đạo sư đắc đạo của Phật giáo cũng xác nhận điều này. Hiện nay theo thống kê, trên thế giới có khoảng 1 triệu lò sát sanh giết thú vật để cung cấp thịt cho 7 tỷ người trên thế giới chưa kể hàng triệu vụ giết hại khác chưa được kiểm kê. Nhiều quốc gia được khuyến khích ngành chăn nuôi để cung cấp thịt cho loài người dùng. Nếu nói về mặt đạo đức, con người đã gây một nhân tố rất ác độc sẽ đưa đến quả báo khốc liệt cho nhân loại.

Các nhà nguyên thủ quốc gia trên thế giới, phần lớn không am hiểu vấn đề siêu hình này nên không có một biện pháp nào để ngăn chặn sự sát sanh. Con người tự cho việc giết hại sinh vật để cung cấp thực phẩm cho mình là điều tự nhiên “Vật dưỡng nhân”. Ngay cả Phật giáo Tiểu thừa Nguyên thủy cũng duy trì việc ăn thịt chúng sanh giống như một truyền thống tốt mà họ cho là Phật đã cho phép?. Còn bên Phật giáo đại thừa như Nhật Bản cũng có phái ăn mặn. Bên Tây Tạng công khai ăn mặn và giết thú vật ngay trong Chùa. Có nhiều nhà Sư Tây Tạng lắm mồm tuyên bố “chúng tôi giết một con bò cung cấp thực phẩm cho một trăm tăng Ni no đủ trong khi các anh (ám chỉ các nhà sư Phật giáo Đại thừa khác) ăn chay nhưng làm chết cả triệu con vi trùng trong rau cải. Vậy ai là kẻ sát sanh nhiều”? Có nơi bên Tây Tạng họ công khai giết thú vật để bán gây quỹ xây dựng chùa chiền. Chúng ta có nghĩ rằng ngôi chùa được dựng lên từ xương máu của động vật chắc hẳn là ngôi chùa đó rất linh thiêng?

Việc ăn thịt cá nói chung nếu phân tách ra chúng ta thấy rất ghê tởm. Vì thực chất miếng thịt ta ăn đó là gì? Chẳng qua là xác chết của động vật được ướp hương vị thơm tho chứ nào phải thực phẩm tinh khiết. Nếu thấy xác một người chết đầy máu me, ta ghê sợ như thế nào?. Cớ tại sao ta lại ăn nuốt xác chết của một con vật bẩn thỉu tồi tệ hơn người nhiều. Có phải chúng ta quá dại dột để tự đánh lừa mình. Con vật dù là gà, vịt, heo, ngỗng, tôm, cua đều là những con vật có trình độ tri giác rất thấp, nếu không nói chúng là những loài vật rất ngu si. Thực phẩm để nuôi sống chúng là gì? Đó là phân uế, bùn đất, xác chết rữa thúi, sâu bọ, rác bẩn, cơm thiu canh thúi và nhiều vật vô cùng dơ bẩn khác. Con người đã dùng xác chết con vật rồi chiên xào lên để không còn ngửi thây mùi thúi, đặng ăn rồi cho là ngon lắm. Thật là hết chỗ nói!.

Các động vật trong rừng hoặc gia súc do loài người chăn nuôi vì bản chất ngu si nên chúng ăn nuốt lẩn nhau và dùng toàn đồ dơ bẩn. Tuy nhiên con người đầy đủ trí khôn lại cũng làm giống y con thú thì chúng ta trả lời sao đây? Cái bí mật là do nghiệp của chúng ta có oan nợ với chúng nó nên đời đời kiếp kiếp phải ăn nuốt lẫn nhau. Tuy nhiên ta có thể dùng nghị lực và trí tuệ để hóa giải oan nợ này rất dễ dàng trừ phi ta quá nhu nhược và cố tình muốn ăn vì dục vọng thôi thúc. Ngày xưa trong chiến tranh đệ nhị thế chiến Quân đội Đức bị Nga bao vây không thể nhận tiếp tế thực phẩm từ bên ngoài. Bộ chỉ huy vì muốn cứu sống đoàn quân phải ra lệnh cho quân sĩ phải giữ lại phân thối của mình và chế biến lại thành PATE ăn với bánh mì còn sót lại. Đó là do hoàn cảnh con người phải ăn đồ dơ bẩn. Còn ngày nay chúng ta sống tự do trong những xã hội rất phồn vinh tại sao ta vẫn cứ ăn bẩn??!!

Chưa hết, con vật cũng y như con người tham sống sợ chết. Khi bị giết ăn thịt chúng nó rất hoảng sợ và căm hận loài người quá tàn nhẫn. Tư tưởng căm hận sợ hãi đó đã loan vào máu thịt của chúng. Và người ăn chúng sẽ phải ăn luôn nỗi oán hận đó. Đó là nguyên nhân tại sao có những chứng bệnh quái ác như ung thư các loại đầy rãy trên con người?? Đây là do nhân quả và nghiệp báo nhiều đời còn tồn tại trên miếng thịt chưa xóa bỏ được. Mỗi ngày hàng triệu người bị mắc bệnh ung thư và chịu chết. Nguyên do từ đâu? Có phải từ sự ăn uống si mê? Người xưa có câu: “bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất” thật chí lý. Nước Tây Tạng hiện nay đang lưu vong vì đất nước của họ bị cai trị và giết hại bởi chính quyền Trung quốc. Có ai nghĩ rằng từ Sư sãi cho đến dân chúng Tây Tạng đã ăn nuốt thịt thú từ ngàn năm vì xứ của họ không thể trồng rau cải. Đây là nỗi bất hạnh của họ. Nhưng khi đến Ấn Độ tạm dung, một xứ sở hiền hòa đầy đủ rau cải nhưng người Tây Tạng vẫn tiếp tục dùng thịt thú trong các tu viện. Tập quán ăn thịt thú thật khó chuyển đổi hay là do họ không muốn chuyển đổi?.

Hiện nay tại Việt Nam hàng quán ăn nhậu đầy rãy. Mỗi ngày người Việt Nam đã tiêu thụ không biết bao nhiêu mạng loài vật để phục vụ cho hạng người “no cơm ấm cật” từ các nơi trên thế giới đổ về. Họ đã vui chơi ăn nhậu trên những sự kêu gào đau khổ của hàng triệu sinh linh loài thú. Mâu thuẫn thay! Họ cũng tự kêu gào đau thương thảm thiết khi thấy cảnh chết chóc của thân quyến đồng loại trong những tai nạn tập thể khắp đất nước. Tại sao họ không ngừng sự ăn chơi của mình để hồi hướng cho những tai họa thảm khốc của loài người???

Những món ăn như Óc khỉ, Bồ câu nướng, tiết canh vịt, thịt thỏ thiu đốt, được làm một cách quá tàn nhẫn, khi con vật còn đang sống, phải nên chấm dứt thì cái họa diệt vong của người VN mới vãng hồi. Người ta một mặt đi làm từ thiện cứu trợ nhân đạo. Một mặt ăn nuốt loài vật thì có phải chăng người ta đang tự dối mình, phô trương cái bản ngã tồi tệ danh tướng rẻ tiền để được vinh hoa??!!

Cách đây nhiều năm ngài Tuyên Hóa đại Sư có quy y cho một cặp vợ chồng cư sĩ tại gia đang làm nghề nướng Vịt quay bán. Ngài khuyên hai vợ chồng hãy kiếm nghề khác để sinh sống. Nhưng họ không nghe. Một thời gian sau căn nhà họ dùng quay Vịt bị phát hỏa. Người ta thấy cả hai vợ chồng bị đốt cháy nám đen, tay còn bám chặt lấy thanh sắt cửa sổ y như con vịt quay mà họ thường làm hàng ngày. Than ôi! Chỉ vì đồng tiền sinh sống hàng ngày mà họ quên đi thảm họa quả báo đang chờ họ. Nhìn lại lịch sử của những người làm nghề mở quán ăn mặn. Thật chưa có người nào “vinh danh phì gia” nhờ làm nhà hàng cả. Đa số phá sản hay nữa đời khánh kiệt. Ngay lúc kinh doanh nhà hàng họ cũng đã khổ sở như thế nào? Tại sao họ không biến những nhà hàng mặn thành chay tịnh thì hay biết mấy?

Có một người VN sống tại CANADA. Anh làm đầu bếp trong một nhà hàng to lớn. Một hôm anh chặt một khối thịt heo, nhưng anh không biết vì sơ ý hay có một lực siêu hình nào khiến anh chặc đứt hai ngón tay của chính mình. Anh xin nghỉ việc và sau đó một thời gian ngắn tự động nhà hàng phá sản đóng cửa vì khách hàng không đến nữa.

Nói tóm lại, con người do dục vọng ăn uống đã sát hại nhiều sinh vật một cách phi lý đưa đến quả báo con người phải chiêu cảm nhiều bệnh tật ung thư quái ác và thế giới phải bị nạn đao binh và thiên tai tàn phá. Giáo lý luân hồi nghiệp báo của Phật giáo không đủ sức khai ngộ con người? Hay con người không để tâm đến lời dạy của chư Phật? Nhu cầu ăn nuốt xác chết động vật còn tồn tại thì đừng mơ ước thế giới được an bình và chúng ta đương nhiên phải chấp nhận những tai ương đổ lên đầu mình.

Thích Trí Như
Previous Post
Next Post