Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy có những vị sư giả báo tin cho chúng ta biết, nhưng chúng ta không lưu ý điều đó mà vẫn ham vui vì dục lạc, mà quên đi ba vị sứ giả, đó là: - Một là già, người già tóc bạc, răng ruṇg. - Hai là người bệnh đau đớn, nhức nhối. - Ba là người chết, sình trương hôi thối.
Ở trần thế quý thầy có thấy người nào già nua, đầu bạc, răng rụng, mắt mờ, da thịt nhăn nheo, lưng còm, chống gậy đi đứng lụm khụm, thân thể run rẩy, sức khỏe hao mòn không? Ở đời quý thầy có thấy những hình dáng đó không? Chắc chắn điều đó quý thầy đã thấy nhiều lắm rồi. Từ khi chúng ta sanh ra cho đến bây giờ, đã thấy biết bao nhiêu người già cả, biết bao nhiêu người run rẩy, biết bao nhiêu sự khổ đau của con người, đó là điều không thể chối cãi được.
Đó là một thiên sứ báo cho chúng ta biết sự đau khổ như vậy để cảnh giác chính bản thân mình. Vì hồi nãy Thầy có nói được thân người rất khó, không khéo để nó già như vậy, chúng ta khó tu. Cho nên Phật nói già là khó tu, bệnh đau là khó tu, thế mà chúng ta không suy tư điều sâu sắc đó để mượn thân người này, trí tuệ của con người này, chúng ta vượt thoát ra biển trần gian, biển trần lao đau khổ.
Đó là thiên sứ thứ nhất. Quý thầy phải tự biết đừng có tâm buông lung chạy theo thê ́ tục, dính mắc ngũ dục lạc, phải chuyên tu thập̣ thiện, tu tập̣ và rèn luyện về thân, khẩu, ý của mình, từ bỏ việc ác, thực hành các điều lành thì mới thoát khỏi cảnh khổ đau của kiếp người. Do tâm buông lung tạo ác mà quý thầy phải chiụ, không phải lỗi của cha mẹ, không phải lỗi của anh em, cũng không phải lỗi của Thiên đế, cũng không phải lỗi của Tổ tiên, cũng không phải lỗi của hàng trí thức, cũng không phải lỗi của đầy tớ, cũng không phải lỗi của những bậc tu hành, mà chính quý thầy làm 10 điều ác nên chính quý thầy phải chiụ tội lỗi đó.
Đó là vị thiên sứ thứ nhất báo cho chúng ta biết, đó là người già, lụm cụm, khổ sở như vậy và đồng thời cái đó không phải chính mình, không phải chính ai làm cho mình khổ, mà chính mình buông lung cái tâm của mình chạy theo ngũ dục lạc ham thích cho đến khi già yếu thì mới thấy được cái khổ đó.
Vị thiên sứ thứ hai, quý thầy có thấy chăng đó là những kẻ bệnh tật, khốn khổ, nằm lăn lóc trên giường bệnh, thân thể lăn lộn trên phân, giải hôi thối, không thể đứng dậy được, ỉa đái một chỗ, cần phải có người đút cơm cho, đau nhức từng lóng xương, nước mắt chảy dầm dề, không nói năng được. Quý thầy có thấy những người như vậy chăng trong cuộc đời này? Chắc chắn điều này chính bản thân chúng ta cũng nhận ra được. Bản thân chúng ta nhiều khi đau đớn nhức nhối, đứng dậy không nổi, như những người đau thần kinh tọa Thầy thấy rất khó khăn khi ngồi cũng như khi đứng.
Đó là những cái thấy rất khổ. Rồi hiện giờ có nhiều thứ bệnh chớ không phải một loại bệnh, cho nên bệnh rất là khổ. Bữa nay chúng ta mạnh, nhưng ngày mai đau, đâu có biết chừng. Hôm nay chúng ta làm chủ được thọ thì không còn sợ bệnh đau nữa, tâm chúng ta sẽ bất động. Vì vậy chúng ta phải cố gắng tu tập. Tu tập làm sao làm chủ được già, làm chủ được bệnh, làm chủ được chết. Đó là vấn đề quan trọng của kiếp con người, vì ba điều này nó vây quanh chúng ta, làm chúng ta quá khổ. Nhưng chúng ta quên đi vì ngũ dục lạc cám dỗ quá nhiều, vì vậy chúng ta để mất thời gian rất lớn.
Vì buông lung quý thầy không tự biết nên không chịu tu tập về thân, khẩu, ý, từ bỏ 10 điều ác, thực hiện 10 điều lành nên phải chịu lấy những sự khổ đau này. Những sự khổ đau này không phải do ông bà, tổ tiên hay những người khác mà chính quý thầy tạo ra nó. Cái gì cũng do chính mình, nếu mình dừng tâm buông lung phóng túng, phóng dật chạy theo sự cám dỗ của ngũ dục lạc, thì chắc chắn mình sẽ đình chỉ mười điều ác, thực hiện được mười điều lành, đem đến hạnh phúc và bệnh đau này chắc chắn không đến với mình.
Vị thiên sứ thứ ba quý thầy có thấy chăng? Đó là một người chết, mạng chung thân hư hoại, các giác quan đều diệt hẳn, thân thể ngay đơ cũng như cây khô vứt bỏ ngoài gò mả cho cầm thú ăn thịt hoặc để trong quan tài dùng lửa thiêu đốt. Đó là do tâm buông lung, không tu tập về thân, khẩu, ý, cải đổi 10 điều ác, tu tập sống theo 10 điều lành, vì thế quý thầy phải chịu khổ đau. Do tâm buông lung này chính quý thầy làm nên tội cho mình, chẳng phải cha mẹ, anh em cùng tất cả những người thân quyến thuộc. Chính vì hành động ác của mình mà phải gánh chịu hậu quả khổ đau đó.
Đó là Phật nêu ra ba vị sứ giả để thấy rằng luôn luôn lúc nào nó cũng nhắc nhở chúng ta. Thầy tin rằng trong cuộc đời này nếu không bước ra đường, chúng ta vẫn thấy người già, người bệnh, người chết, chắc chắn là nhan nhản trước mắt của chúng ta, liên tục chớ không phải không. Hằng ngày nếu có dịp đi về thành phố thì không ngày nào không thấy xe chở quan tài người chết. Và nếu đến bệnh viện, nhà thương, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy biết bao nhiêu người bệnh đau khổ sở, mổ xẻ, thấy mà ghê gớm, sợ hãi. Thế mà chúng ta không cảnh giác được mình, cứ nghĩ rằng cái thân này còn dài lắm, nhưng thời gian còn ngắn quá không đủ cho chúng ta tu tập nữa.
Đó là những vị thiên sứ nhắc nhở chúng ta, cho nên chúng ta hãy suy tư, ngẫm nghĩ, có thân người là quý, mất thân người biết bao đời tìm lại được. Vì suy nghĩ kỹ lưỡng, vì đắn đo kỹ lưỡng chúng ta thấy đời chẳng có gì hết, chỉ là nhân quả theo nhau mà vay trả chớ không có gì khác. Do đó chúng ta vứt bỏ xuống, để rồi thực hiện được những gì để giải thoát chính mình, bứt những sợi dây xiềng xích, thoát ra khỏi cảnh đời đầy ô trược và đầy cám dỗ. Hằng ngày, quý thầy thường thấy ba vi ̣thiên sứ luôn nhắc nhở chúng ta, thế có ai ngờ đâu đến chừng thọ khổ thì ôi thôi cuộc đời sắp tàn rồi, còn làm sao kịp̣ nữa. Thầy xin nhắc lại bài kệ mà Thầy đã có lần đọc cho quý thầy nghe:
Tấc bóng thơì gian môṭ tấc vàng.
Tấc vàng dù mất còn tìm được
Tấc bóng thơì gian khó hỏi han.
Quý thầy thấy bài kê ̣mà Phật đã nhắc nhở chúng ta từng chút thời gian, không nên phí nó. Nhưng chúng ta đừng vội vàng, nông nổi tu điên tu khùng làm cho rối loạn cơ thể thì điều đó là sai. Tu phải vừa với sức của mình, phải tùy theo khả năng của mình mà tu tập, chớ không phải nghe như vậy rồi vội vàng nông nổi tu liên tục không nghỉ ngơi, chúng ta có sức đâu mà chịu nổi vì vậy đưa đêń những bệnh tật, tai nạn, có những khó ́ khăn chúng ta không thể giải quyết được. Nếu vừa rồi không có Thầy ở đây thì thầy Thiện Thuận gặp khó khăn có thể trở thành những cơn bệnh khó trị.
Tóm lại những bài giảng trên, Thầy đọc lại bài kệ của Phật: Người ngu si mê muội. Tuy đã thấy thiên sứ Tâm vẫn còn buông lung Thấy già, bệnh, chết nhưng tâm của quý vị còn buông lung chớ chưa hết biết đó là khổ mà tâm vẫn còn mê muội. Tâm vẫn còn buông lung Sanh vào chốn ti tiện Thì ôm lòng sợ hãi Hễ mình sanh nơi nào mà nghèo khổ, đói khát thì lo lắng, sợ hãi. Thầy đọc lại năm câu kệ trên:
Người ngu si mê muội
Tuy đã thấy thiên sứ
Tâm vẫn còn buông lung
Sanh vào chốn ti tiêṇ
Thì ôm lòng sợ hãi
Thầy đọc sáu câu kệ dưới:
Nếu người có trí tuệ
Khi thấy thiên sứ đến
Liền gần pháp Thánh hiền
Tâm không còn buông lung
Thấy thọ sanh thì sợ
Vì đó già, bệnh, chết.
Khi nghe Thầy giảng nếu người có trí tuê ̣khi thấy thiên sứ đến thì họ rất sợ, họ liền đi tìm Phật pháp, đi tìm những bậc Thánh hiền để gần gũi, để tìm cách vượt ra ba vị thiên sứ này, ba sự nhắc nhở này, vượt ra ba cái khổ này. Cho nên tâm ho ̣ không còn chạy theo dục lạc, không còn buông lung, phóng dâṭ nữa. Họ nghĩ sanh ra một niệm sanh tức thấy thọ sanh thì sơ,̣ nghĩa là thấy tâm niệm khởi ra ham muốn gì thì họ quá hoảng sợ. Thọ sanh không phải là sanh đẻ hoăc̣ thấy người khác sanh ra mà sợ. Nó có nghĩa là thấy mỗi tâm niệm của mình sanh ra một niệm gì chạy theo dục lạc, phóng tâm ra là họ quá sợ hãi.
Vì tâm phóng ra chạy theo dục lạc sẽ đưa chúng ta đi đến già, bệnh, chết. Phải hiểu câu này thì quý thầy thấy rõ từng tâm niệm của mình phóng ra luôn chạy theo ngũ dục lạc, dính mắc ở trong đó, tạo ra già, bệnh, chết chớ không phải sung sướng hạnh phúc gì hết. Đó là cái ý của Phật muốn daỵ để chúng ta thấy rõ được chỗ này. Cho nên người trí thấy thọ sanh, thấy những cái sanh ra để thọ hưởng dục lạc đó thì họ sợ lắm, thọ ở đây là tho ̣ hưởng. Cũng như chúng ta ăn miếng ăn này rồi, nhưng còn sanh ra tâm muốn ăn lần nữa, đó là thọ sanh, muốn thọ dụng trở lại.
Đó là cái nhân già, bệnh, chết, nó làm chúng ta đau khổ. Không thọ sanh giải thoát. Nghĩa là không có sanh ra những cái niệm để chạy theo thọ dục đó thì được giải thoát. Hết sanh, già, bệnh, chết Từ đó sanh, già, bệnh, chết không còn nữa, người đó được an ổn. Thầy đọc lại: Không thọ sanh giải thoát Hết sanh, già, bệnh, chết Người đó được an ổn
Trích, 61 cuộn băng: GIÁO ÁN ĐƯỜNG LỐI TU TẬP ĐẠO PHẬT TẬP; Trưởng Lão: Thích Thông Lạc giảng vào mùa an cư kiết hạ cho quý tu sinh vào năm 1997