Đôi cánh thiên thần!

Trong những giấc mơ thuở ấu thơ, tôi luôn ước rằng bản thân có một đôi cánh. Tôi sẽ bay, bay thật cao và thỏa thích ngao du giữa bầu trời xanh thẳm. Khi đã trưởng thành, giữa những cơn ác mộng của cuộc đời bon chen, tôi nguyện đánh đổi tất cả để đôi cánh ngày xưa mãi mãi tinh khiết không nhuốm bụi trần, thanh thuần giống như đôi cánh đẹp xinh của những thiên sứ đáng yêu nơi thiên đường.

Mặt trời đã lặn từ lâu, Thiên Thiên đứng lặng yên nép mình bên hàng rào cạnh cổng nhà. Bóng tối từ phía xa xa lan dần trong không gian vô tận rồi như con quái thú hung ác nuốt chửng dáng hình lẻ loi bé nhỏ ấy. Giữa đêm tối mênh mông, không ai có thể nhìn rõ gương mặt cô bé, là đớn đau hay sợ hãi cũng chỉ mình cô bé chịu đựng. Quá khứ bi thương của mười mấy năm qua lại hiện lên trong trí giống như bàn tay tàn nhẫn của vận mệnh một lần rồi một lần thít chặt trái tim cô bé.

Sinh ra trong một gia đình khá giả, bố là sĩ quan công an, mẹ là giảng viên đại học, Thiên Thiên cứ ngỡ bản thân được lớn lên hạnh phúc, vui vẻ như một tiểu công chúa, thế nhưng thời gian qua đối với cô bé lại không khác gì những cuộc tra tấn tinh thần liên miên không dứt. Thiên Thiên không còn nhớ rõ những sự việc đáng sợ đó bắt đầu từ bao giờ nhưng có lẽ là từ cái năm bảy tuổi kia kí ức dần dần khắc sâu trong trí nhớ như từng vết cắt thật sâu của một con dao sắc nhọn.

Từ nhỏ, Thiên Thiên đã rất thích vẽ. Ước mơ của cô bé là lớn lên có thể trở thành một họa sĩ xuất sắc. Cô bé muốn mang cả thế giới khắc họa trên trang giấy, muốn đưa mọi điều diệu kì thể hiện trong những bức tranh. Năm ấy, Thiên Thiên được nhà trường lựa chọn đi tham ra cuộc thi Sáng Tạo Trẻ Thơ-một cuộc thi vẽ do bộ giáo dục tổ chức. Vì muốn cho bố mẹ một niềm vui bất ngờ nếu cô bé đoạt giải còn nếu không được thì bố mẹ cũng khỏi phải buồn phiền, Thiên Thiên đã không nói với ai trong gia đình về điều này. Không biết là may mắn hay bất hạnh, Thiên Thiên đạt giải nhất mùa giải năm đó. Thế nhưng khi mang theo tâm trạng vui sướng chạy về báo tin mừng, Thiên Thiên lại không thấy được sự tự hào, rạng rỡ trên gương mặt bố mẹ. Thoạt đầu, bố mẹ có vẻ ngạc nhiên rồi sau đó là nhìn cô bé bằng ánh mắt trách cứ, nghiêm khắc. Bố trầm giọng, lên tiếng hỏi:

-Thiên Thiên, vì sao con không hỏi ý kiến bố mẹ mà đã dám tham gia thi?

Thiên Thiên cảm thấy rất sợ hãi cũng rất tủi thân cô bé không biết mình đã làm sai cái gì mà khiến cho bố mẹ không vui.

-Con… con… chỉ muốn

Cô bé lí nhí, tiếng nói run rẩy mãi không thốt thành lời. Bố thấy như vậy thì càng tức giận. Bàn tay đập mạnh xuống bàn, bố quát lên:

-Gì mà ăn không nên đọi, nói không nên lời. Con xem, bộ dạng yếu đuối, run rẩy thế này thì lớn lên làm được cái gì. Chẳng giống ai trong nhà này cả. suốt ngày chỉ chơi bời, vẽ vời. Từ nay không được làm những cái điều linh tinh đấy nữa. Học tập chị gái của con đi. Lúc nào, Thiên Tuệ cũng chú tâm vào việc học còn con thì…

Khi đó, Thiên Thiên chỉ mới bảy tuổi, cô bé không biết vì sao bố mẹ lại không thích cô bé vẽ tranh, không biết vì sao lúc nào bố mẹ cũng nói cô bé phải học tập chị gái Thế nhưng cô bé vẫn luôn nghe lời. Từ đó trở đi cô bé không còn vẽ tranh trước mặt bố mẹ, không còn tham gia bất cứ cuộc thi hội họa nào nữa. Cô bé học tập chị gái. Ngày ngày đều rất chăm chỉ học hành. Kết quả học tập của cô bé ở trường cũng càng lúc càng tốt lên. Từ một học sinh bình thường chỉ đứng thứ mười mấy trong lớp, cô bé đã vươn lên trở thành học sinh xuất sắc luôn đứng đầu khối. Vậy mà, bố mẹ vẫn không cảm thấy hài lòng. Là Thành tích của chị Thiên Tuệ quá chói sáng hay là những gì cô bé dành được chỉ là quá tầm thường mà thời thời khắc khắc bố mẹ đều đem cô bé ra so sánh với chị gái. Thực sự là cô bé đã rất cố gắng, rất nỗ lực.

Thực ra, Thiên Thiên cũng không đòi hỏi gì nhiều. Cô bé chỉ muốn cho dù là một lần thôi cũng được, bố mẹ hãy thừa nhận sự phấn đấu của cô bé, dành cho cô bé một lời động viên, một lời khen ngợi. Nhưng không, cái cô bé có vĩnh viễn chỉ là ánh mắt lạnh lùng, nghiêm khắc cùng những lời nói răn dạy, nặng nề. Cô bé không còn nhớ đã có bao nhiêu lần bản thân phấn khích, vui sướng mang theo thành tích học tập chạy về nhà những mong thấy được nét yêu thương, tự hào trong ánh mắt bố mẹ để rồi chỉ có thể thất vọng cúi đầu, cũng không nhớ đã có bao nhiêu lần cô bé tủi thân lặng lẽ thu mình vào một góc nhỏ của ngôi nhà chứng kiến bố mẹ hãnh diện giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp về thành tích của Thiên Tuệ, nghe họ nói rằng chị là đứa nhỏ khiến họ tự hào, yên tâm và thương yêu nhất mà mặc nhiên coi sự tồn tại của cô bé như một vật thể trong suốt, không có cảm xúc, không biết đau lòng.

Những năm tháng tiểu học chậm chạp trôi đi cùng với vô số lần lén lút lau nước mắt. Giờ đây, Thiên Thiên đã là học sinh bậc trung học cơ sở. Ngày cô bé nhận được kết quả thi chất lượng đầu năm của lớp chọn tại một trường cấp hai đứng đầu thành phố với số điểm gần như tối đa thì cũng là ngày chị gái nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường chuyên bậc trung học phổ thông với danh hiệu thủ khoa đầu vào. Khi đó, bố đã vuốt tóc chị, ôn tồn nói với chị:

-Đây là một trong những giây phút vui sướng nhất của cuộc đời bố. Thiên Tuệ đã mang đến cho bố quá nhiều niềm vui bất ngờ.

Còn mẹ thì hạnh phúc ôm chị trong vòng tay ấm áp, dịu dàng thì thầm bên tai chị rằng:

-Mẹ không ngờ thiên thần nhỏ của mẹ đã trưởng thành và khiến cho mẹ tự hào đến thế.

Rồi lại là những lời nói quen thuộc trút xuống cô bé:

-Thiên Thiên, con cần phải cố gắng hơn nữa để sau này còn giống như chị Thiên Tuệ của con được học ở trường chuyên lớp chọn.

Thiên Thiên nhớ, cô bé khi ấy đã gần như không kìm chế được cảm xúc của chính mình. Áp lực thi cử cùng với sự bất công của bố mẹ như một tảng đá lớn đè nặng lên trái tim cô bé khiến cô bé thấy bất lực và mệt mỏi tới không thở nổi. Cô bé hiểu rồi, đứng đầu trong một cuộc thi chất lượng đầu năm bình thường làm sao có thể so sánh với thủ khoa của một trường chuyên. Cô bé thực sự rất muốn hỏi bố mẹ rằng:

-Ngày chị Thiên Tuệ mới lên lớp sáu, thành tích của chị là gì ạ??

Thế nhưng lời nói chưa kịp thoát ra khóe môi thì cô bé đã thấy bố mẹ đứng dậy nắm tay chị gái bước ra ngoài rồi lạnh lùng ném lại một câu dặn dò cho cô bé:

-Bố mẹ đưa chị con ra ngoài mua thêm một ít quần áo mới. Con ở nhà trông nhà cẩn thẩn. Con bây giờ cũng lớn rồi, có thể mặc vừa đồ của chị ngày trước, không phải mua thêm nữa nên cũng không cần đi theo làm gì cho mệt.

Nếu như trong giây phút ấy, bố mẹ quay đầu nhìn lại thì họ đã thấy đứa con thứ hai của mình đang đứng đó chết lặng, sớm đã lệ rơi như mưa. Biết đâu… biết đâu… họ có thể hiểu được sự tủi khổ và nỗi bất cam trong lòng cô bé. Thế nhưng họ vĩnh viễn không bao giờ nhìn tới cô bé, không bao giờ hiểu được cô bé nghĩ gì. Bóng hình của ba người đã đi xa nhưng tiếng nói cười hài hòa, vui vẻ của họ vẫn vọng lại lọt vào tai cô bé châm chọc và lạnh giá như ma chú từng chút từng chút xoắn nát tâm can cô bé, mãi mãi khắc sâu ở nơi đó một bóng mờ không thể xua tan. Cô bé cay đắng nghĩ thầm: có lẽ, họ mới là một gia đình?

Từng ngày, từng ngày trôi đi, Thiên Thiên đã không còn là đứa trẻ yếu đuối, ngoan ngoãn và lúc nào cũng chỉ biết phục tùng như trước. Tuy thành tích học tập của cô bé vẫn rất tốt nhưng giờ đây cô bé lại trở nên ngang ngược, bướng bỉnh và bất cần. Cô bé oán giận lây sang chị gái của mình. Cô bé đổ thừa cho việc bố mẹ vô tâm, lạnh lùng với cô bé là do sự tồn tại của chị. Nếu không có chị, nếu chị không phải là một đứa con quá xuất sắc, quá hoàn mĩ thì bố mẹ đã chẳng cư xử một cách thiếu công bằng như thế. Ánh mắt cô bé nhìn chị gái càng lúc càng căm ghét. Những lời cô bé nói với chị cũng ẩn chứa nồng đậm sự mỉa mai, trào phúng. Cho dù cô bé biết mình sai, cho dù chị gái vẫn tốt với cô bé nhưng thế thì sao nào?

Cô bé không còn cần họ nữa. Cô bé có ngoan hơn, giỏi hơn thì trong mắt họ cô bé mãi mãi vẫn chỉ là đứa trẻ bảy tuổi yếu ớt, vô năng như năm nào mà thôi. Mang theo nỗi oán hận trong tâm, Thiên Thiên đi qua những năm tháng trung học cơ sở và trung học phổ thông với những tháng ngày vẫn không có nụ cười. Mà hào quang tỏa ra từ sự phi phàm của Thiên Tuệ lại càng lúc càng rực rỡ. Sự chói sáng ấy một lần lại một lần làm mờ đi trong trí mọi người những cố gắng của Thiên Thiên. Cô bé mỗi lúc một xa cách với gia đình, luôn sống thu mình, giả tạo và lạnh lùng. Có lẽ không ai biết dưới bộ mặt thiên sứ của cô bé là một trái tim ác quỷ đang dần thành hình. Và cho tới ngày hôm nay, trong khi gia đình cô bé đang tiệc tùng linh đình để chúc mừng cho tấm bằng cử nhân xuất sắc của Thiên Tuệ, đồng thời cũng là bữa tiệc để họ hàng, bạn bè, người thân tới gặp mặt chị trước khi chị bay sang Mỹ học lên thạc sĩ thì cô bé lại lạc lõng đứng đây, giữa màn đêm cô độc và chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.

Nghĩ cũng thật nực cười, vậy mà bố mẹ cô bé lại không có ai biết rằng cô bé cũng đã nhận được học bổng để đi du học nước ngoài. Sau ngày hôm nay, có thể họ sẽ không còn đứa con gái tên Thiên Thiên này nữa. Nói cô bé vô ơn, bất hiếu cũng được, nói cô bé nhỏ nhen ích kỉ cũng không sao. Là bố mẹ bức cô bé, Thiên Tuệ cũng bức cô bé, đến bây giờ thì cô bé đã không còn lựa chọn nào khác nữa. Đưa mắt nhìn vào ánh đèn rực rỡ trong nhà, Thiên Thiên thấy chị gái Thiên Tuệ của mình với nụ cười xán lạn trên môi, cử chỉ khéo léo, ưu nhã trò truyện cùng những vị khách tôn quý. Chị ta vĩnh viễn đều như vậy, lúc nào cũng thanh tao, dịu dàng tựa như đóa tuyết liên xinh đẹp không nhuốm bụi trần, lại giống như đóa mẫu đơn cao quý, tuyệt sắc, đi đến đâu cũng thu hút ngàn vạn ánh nhìn, cũng khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Nghĩ đến đây, Thiên Thiên lại nở nụ cười tự giễu. Cô bé nhớ trước kia, có vài lần cô bé đã cùng Thiên Tuệ đi chơi, nhưng dù tới nơi nào, mọi người cũng chỉ chú ý đến chị ta. Họ trào hỏi chị ta, vui vẻ trò truyện với chị ta, khen ngợi sự tài giỏi của chị ta và cứ thế coi nhẹ sự tồn tại của cô bé tựa như cô bé chỉ là một nhành cỏ non tầm thường càng phụ trợ làm nổi bật lên sự tuyệt vời của đóa hoa xinh tươi là chị ta. Thậm chí còn có nhiều người cho rằng: tất cả những điều cô bé có được là đều phải nhờ Thiên Tuệ.

Trên thế gian này, không có ai hiểu cái mà Thiên Thiên thực sự ước mơ. Cô bé chưa bao giờ muốn lấy Thiên Tuệ làm mục tiêu, cũng không muốn trở thành nhân vật được người người chú mục. Nhân sinh mỗi người là không giống nhau. Cô bé chỉ muốn bản thân được làm điều mình yêu thích giống như những chú chim mang theo đôi cánh của sự tự do thỏa thích ngao du giữa bầu trời xanh thẳm. Thế nhưng vì những yêu cầu nghiêm khắc của bố mẹ, cô bé đã ép chính mình phải thay đổi. Vậy mà bao nhiêu năm qua đi, họ lại chưa một lần từng thừa nhận sự trả giá của cô bé. Họ luôn tự vẽ nên trong lòng những hình mẫu về những đứa con lí tưởng rồi tàn nhẫn bắt ép con cái phải tuân theo để thỏa mãn cho thói ưa danh tiếng và thành tích của chính họ mà không bao giờ thèm bận tâm xem đứa bé ấy lớn lên sẽ như thế nào nếu cuộc đời của nó mãi mãi chỉ sống như một con rối vô hồn. Hẳn là họ không bao giờ có thể ngờ tới, chính cái con rối ngây ngô, ngốc nghếch luôn liều mạng phấn đấu chỉ vì một lời khen ngợi của người thân dưới chế độ hà khắc của một gia đình thiếu tình thương yêu sớm đã không bị họ khống chế. Thiên Thiên lại quay đầu ra nhìn màn đêm mờ mịt phía trước. Con đường phải đi hẳn là vô cùng gian nan. Nhưng dù có cô đơn, vất vả đến đâu thì cũng không đáng sợ bằng cuộc sống của một gia đình mà tình thương yêu chỉ được đong đếm bằng giá trị của những tấm bằng khen. Cô bé vẫn kiên định bước đi. Nơi đó mới thực sự là bầu trời của cô bé.

Bốn năm sau, tại hội trường lớn của học viện Cambridge Anh, một thiếu nữ mang nét đẹp thanh thuần, dịu dàng của con gái phương đông đang đứng trên bục cao, tay nâng tấm bằng cử nhân xuất sắc với nụ cười tự tin, rạng rỡ trên môi. Bốn năm qua đi, đứa trẻ luôn sống u uất, thu mình trong những góc tối dưới cái bóng của chị gái và sự bất công của bố mẹ đã dần dần tỏa ra hào quang của chính mình. Giờ đây, Thiên Thiên không những là cử nhân xuất sắc của một trong những trường đại học danh tiếng nhất trên thế giới mà cô còn là một họa sĩ tài năng được những nhà phê bình nghệ thuật đánh giá rất cao. Cô đã được sống, tự do tự tại giống như trong những giấc mơ thuở ấu thơ cô đã từng ước ao. Có người nói rằng: thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Nhưng có thật là thế chăng?

Biết đâu thời gian kéo dài lại càng làm cho những nỗi đau ấy khắc sâu và nhấm tận vào máu thịt. Thiên Thiên nhìn biển người xa lạ phía dưới. Những con người này đang chúc mừng cho thành tích của cô, họ nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện và đầy tán thưởng. Thiên Thiên thầm nghĩ: nếu như bố mẹ cô có mặt tại đây giờ phút này thì thế nào nhỉ? Có phải là họ sẽ vô cùng vui sướng và tự hào? Vì cái gì thời gian đã trôi qua lâu như thế mà cô vẫn còn nghĩ tới những con người đó? Thiên Thiên phóng mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi lại chảy ngược vào trong. Không ai trong số những người ở đây có thể thấy được đằng sau nụ cười rực rỡ cùng những thành tích chói sáng của cô là một nỗi bi thương đã được tre giấu rất sâu ở nơi tận cùng của trái tim. Trong vô số đêm khuya cô tịch, lẻ loi và mệt lả giữa đất khách quê người, Thiên Thiên đã tự hỏi ngày hôm ấy, bố mẹ cô phải mất bao nhiêu lâu mới có thể phát hiện ra con gái của mình đã bỏ nhà ra đi? Khi đó, họ có hoảng hốt không? Có bất an không? Có từng đi tìm kiếm cô về không? Hay dù là một chút áy náy nhỏ nhoi họ cũng không dành cho cô? Trong lòng họ thì chỉ cần có một đứa con như Thiên Tuệ có lẽ đã là quá đủ.

Sau khi lễ trao bằng tốt nghiệp kết thúc, Thiên Thiên đã vội vàng đi tới quán cà phê Angel. Hôm nay, cô đã hẹn gặp một người vô cùng có ảnh hưởng trong cuộc đời của cô. Thực ra, bốn năm trước, Thiên Thiên không phải nhận được học bổng từ một tổ chức mà là có một cá nhân đã tài trợ tiền ăn học cho cô. Đây là người đã giải thoát cô khỏi gông xiềng và bóng tối mà gia đình mang lại, là người đã trao cho cô cơ hội được sống một cuộc đời tự do và thỏa thích thể hiện chính mình. Nếu không có con người vĩ đại, tuyệt vời này đã không có Thiên Thiên tài năng, hạnh phúc như ngày hôm nay. Dù người đó chưa bao giờ cần Thiên Thiên đền đáp cũng chưa bao giờ nói cho cô biết người đó là ai nhưng trong lòng cô vẫn luôn thấy cảm kích và biết ơn. Vậy nên mỗi lần đạt được thành tích gì thì cô cũng báo cho người đó. Cô muốn người đó hiểu được sự cảm ơn của cô và cũng để người đó thấy hành động trao học bổng cho cô năm đó là vô cùng đúng đắn. Mỗi lần như vậy, người đó sẽ dành cho cô những lời khen ngợi và động viên trân thành. Chính sự khích lệ ấy đã là một phần động lực to lớn để Thiên Thiên luôn vững bước trên con đường gian truân mà cô lựa chọn. Đứng trước cửa căn phòng đã được đặt từ trước, trong lòng Thiên Thiên có chút hưng phấn lại có chút hồi hộp. Cô tựa như lại trở về làm đứa trẻ ngây ngô, rụt rè muốn khoe thành tích với bố mẹ lần đầu tiên như trước kia. Bàn tay nhỏ bé đưa lên khẽ gõ cửa, nụ cười nở trên môi bối rối mà tươi sáng.

-Mời vào!

Tiếng nói vừa vang lên, Thiên Thiên liền đẩy cửa tiến vào. Bước qua cánh cửa này, cô sẽ biết ân nhân của mình là ai. Thế nhưng khi nhìn thấy con người đó, nụ cười chợt đông cứng trên môi. Thiên Thiên hoảng hốt lùi lại một bước, cô không dám tin vào con mắt của chính mình. Những kí ức đen tối tưởng rằng đã ngủ say với những năm tháng đã qua giờ lại lần lượt hiện lên trần trụi rõ ràng hơn bao giờ hết làm cuộn lên trong lòng Thiên Thiên vô vàn cảm xúc hỗn loạn và nhấn chìm cô trong vòng xoáy giữa quá khứ và thực tại, giữa chán ghét và yêu thương, giữa oán hận và cảm kích,……… cô không biết nên nói gì, cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Đây chính là người chị gái cô từng thương yêu, từng ngưỡng mộ cũng từng là ác mộng của cuộc đời cô. Vì có chị ta mà sự tồn tại của cô trong mắt mọi người trở thành vô nghĩa vậy mà ngày hôm nay, chị ta lại xuất hiện ở nơi đây với tư cách là ân nhân của cô.

Vận mệnh thật khéo trêu đùa, người từng chiếm đoạt tất cả mọi thứ của cô, khiến cô hận đến thấu xương lại cũng là người đem đến niềm tin, hạnh phúc cho cô khiến cô phải mang ơn suốt cả cuộc đời. Bây giờ cô mới nhận ra, đứng trước con người này cô vẫn luôn tầm thường và nhỏ bé như thế. Cô vĩnh viễn không thể vượt được chị ta, tất cả những gì cô có đúng là đều nhờ chị ta ban cho. Hồi lâu, Thiên Thiên cứ bất động nhìn Thiên Tuệ từng bước đi về phía cô. Dáng hình này như không khác gì so với bốn năm trước, vẫn thanh nhã và tuyệt trần như thế. Cô có thể cảm nhận thấy ánh sáng của sự bao dung đang chảy xuôi trong đôi mắt dịu dàng ấy. Thiên Tuệ nhìn Thiên Thiên, trong lòng cô cũng là cảm xúc ngổn ngang. Sự đau đớn của con bé, sự mâu thuẫn của con bé tất cả cô đều hiểu. Mười mấy năm sớm tối bầu bạn, làm sao cô lại có thể không biết sự khao khát và nỗi bất cam của con bé. Nhưng ngày ấy, cô vẫn còn quá nhỏ, cô có thể làm gì đây khi chính cuộc đời của cô, tương lai của cô, cô cũng không có quyền lựa chọn. Cô cũng từng có ước mơ, từng mong muốn bản thân lớn lên có thể trở thành một nghệ sĩ piano tài năng nhưng rồi dưới sự độc tài của một gia đình ham mê danh tiếng, cô vĩnh viễn không bao giờ biết cảm giác được bao phủ bởi ánh đèn mộng ảo của sân khấu và đắm mình trong những giai điệu du dương là như thế nào.

Tuy vậy, nhưng cô chưa một lần oán trách bố mẹ. Cô biết, không người bố người mẹ nào lại không thương yêu con cái của mình, vấn đề là cách bầy tỏ sự thương yêu đó có đúng hay không mà thôi. Vì mong muốn cho con cái có được một tương lai rực rỡ, một cuộc đời thành công, bố mẹ của chị em cô đã nhẫn tâm cướp đi tuổi thơ tươi đẹp của chị em cô, bẻ đi đôi cánh của sự tự do và bắt ép chị em cô giam linh hồn mình nơi những trang sách mà chưa một lần cân nhắc xem hành động ấy sẽ gây ra sự tổn thương và đau đớn như thế nào. Rồi khi Thiên Thiên vào tiểu học, cô đã lờ mờ nhận ra em gái của cô bắt đầu phải bước vào con đường khó khăn mà cô đang trải qua. Lúc đó, cô đã nghĩ rằng: nếu thành tích của cô tốt hơn nữa, vinh quang cô mang đến cho gia đình rực rỡ hơn nữa có phải là Thiên Thiên của cô sẽ không phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề ấy hay không? Thế nhưng cô đã lầm. Sự kì vọng bố mẹ đặt nơi chị em cô tăng lên mỗi năm theo số bằng khen và giải thượng chị em cô mang về. Dường như, họ cho rằng việc con cái của mình luôn dành được giải nhất, luôn đứng đầu trường là một điều đương nhiên và tất yếu phải xảy ra mà lại chẳng bao giờ nghĩ xem bọn chúng đã phải đánh đổi bằng những thứ gì. Khi cô nhận ra điều này thì mọi truyện đã là quá muộn.

Ánh mắt Thiên Thiên nhìn cô đã không còn nét thanh thuần, ngây thơ. Con bé hận cô, hận sự tồn tại của cô khiến cho sự nỗ lực của con bé trở thành vô nghĩa. Chính giây phut nhận ra sự thật đáng sợ này, cô đã đưa ra quyết định. Cô không thể để cuộc đời của con bé bị hủy hoại bởi những suy nghĩ cực đoan, cũng không muốn con bé vì thỏa mãn thói hư vinh của bố mẹ mà chôn vùi ước mơ của con bé. Khi biết con bé đang tìm kiếm học bổng để ra nước ngoài du học, cô đã sử dụng một thân phận khác tìm đến con bé, dùng gần như toàn bộ số tiền tích góp và kiếm ra được mỗi tháng để cho con bé sang Anh du học. Quả nhiên, Thiên Thiên của cô không khiến cô thất vọng. Giống như minh châu phủi đi bụi bận thì sẽ lại tỏa sáng vô song.

Ở học viện Cambridge, tài năng và sự cố gắng của Thiên Thiên rất được coi trọng. Vậy là sẽ không có ai có thể làm lu mờ hào quang của em gái cô, ngay cả cô cũng không thể. Nghĩ tới đây, khóe môi Thiên Tuệ bất giác cong lên thành một nụ cười chứa đầy sự vui sướng và tự hào. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một bước chân, Thiên Tuệ liền dừng lại, bàn tay run rẩy trạm khẽ lên gương mặt của Thiên Thiên. Ánh mắt này, hàng mi này, đôi môi này,… tất cả tựa như ngày hôm qua vẫn hồn nhiên, trong sáng như gương mặt của một thiên sứ đáng yêu. Thoáng cái mà đứa nhỏ luôn chạy theo cô, nắm lấy áo cô, dùng chất giọng non nớt gọi cô “chị ơi, chị ơi!” đã trưởng thành như thế. Trong phút chốc, gương mặt khả ái của quá khứ và gương mặt thoảng hốt của Thiên Thiên ở thực tại như lại hòa thành một thể, đây là em gái của cô-đứa em mà dẫu có trải qua bao nhiêu thử thách vẫn kiên cường như trước. Trong lòng Thiên Tuệ là thiên ngôn vạn ngữ nhưng rồi cũng chỉ thốt lên được một câu:

-Cùng chị trở về nhé!

Khi Thiên Thiên và Thiên Tuệ về tới Việt Nam là vào một buổi sớm bình minh, trời trong và cao vời vợi, những tia nắng ban mai tinh khôi lấp lánh khiêu vũ trên những tán cây. Đứng trước ngôi nhà quen thuộc đã gắn bó với mình gần hai mươi năm quá khứ, Thiên Thiên cảm thấy có chút chờ mong cũng có chút sợ hãi. Bố mẹ cô sẽ đối xử với cô như thế nào sau bốn năm xa cách? Vẫn lạnh nhạt như trước kia hay sẽ phẫn nộ mắng cho cô một trận vì cái tính ngỗ ngược? Chợt một bàn tay dịu dàng nắm lấy tay cô. Xúc cảm quen thuộc, ấm áp hệt như mười tám năm trước, chị đã từng nắm lấy tay cô dắt cô bước qua cánh cổng trường tiểu học lần đầu tiên.

-Mình vào nhà thôi. Bố mẹ sẽ rất vui khi thấy em trở về.

Thiên Thiên nhìn Thiên Tuệ, trong đôi mắt chị ẩn chứa chân thành tha thiết. Thì ra, sau tất cả những tổn thương, những hiểu lầm, những oán giận ấy, tình cảm chị em cô dành cho nhau vẫn thuần khiết, vẹn nguyên như thuở ban đầu. Thiên Thiên khẽ thì thầm:

-Chị! Cảm ơn chị đã chắp cánh cho ước mơ của em! Cảm ơn chị vì vẫn luôn thấu hiểu và bao dung em!

Hai chị em nắm lấy tay nhau bước qua cánh cổng quen thuộc tựa như là bước qua tất cả những rào cản cùng khúc mắc trước kia. Lúc này, bố mẹ của hai chị em đang ngồi bên bàn trà trò truyện với nhau về hai đứa con của mình. Thiên Thiên bước vào thì bắt gặp ngay cảnh tượng thân thương ấy. Vẫn những con người trước kia, vẫn là cảnh tượng quen thuộc thế nhưng tình cảm trong lòng mỗi người đã khác xưa. Thiên Thiên đột nhiên nhận ra, qua bốn năm, mái tóc bố cô đã có thêm nhiều sợi bạc, thời gian cũng để lại dấu ấn tàn nhẫn của nó trên gương mặt mẹ bằng những vết nhăn nơi khóe mắt. Vậy là bất chi bất giác, bố mẹ cô đã già như thế. Là vì cô sao?

Một cảm giác chua xót dần dâng lên nơi trái tim rồi từ từ chuyển thành thứ tình cảm ấm áp, ngọt ngào. Trải qua nhiều việc như thế, làm sao cô còn có thể không hiểu nỗi lòng của bố mẹ. quá khứ là ai sai ai đúng giờ đây cũng không còn quan trọng nữa rồi. Chẳng qua cũng chỉ là một bước lầm lỡ là ngàn bước lầm lỡ mà thôi. Ngày ấy bố mẹ không hiểu ước muốn của cô, cô làm con cũng chẳng hiểu lòng bố mẹ và rồi cứ thế, không ai nói ra, không ai chịu giãi bày hay một lần thử thấu hiểu mới có thể dẫn tới biết bao sự tổn thương. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã qua hết, gia đình cô sẽ chung sống với nhau thật hòa thuận, thật vui vẻ. Đúng lúc Thiên Thiên còn đang suy nghĩ miên man chưa biết nói gì thì mẹ cô đã chạy vội tới ôm lấy cô trong vòng tay xiết chặt. Thiên Thiên thấy gương mặt mẹ giàn giụa nước mắt, mẹ khẽ thì thầm bên tai cô:

-Thiên Thiên! Xin lỗi con!

Rồi cô lại thấy bàn tay cầm tách trà của bố không ngừng run rẩy, bố liên tục nói:

-Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi….

Ánh nắng ấm áp, tươi sáng của một ngày mới từ bên ngoài chiếu vào trong nhà làm bừng lên nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi người. Giữa vòng tay dịu hiền của mẹ, Thiên Thiên ngước mắt lên nhìn ra song cửa, ánh mắt cô vô tình bắt gặp hình ảnh một chú chim mang theo đôi cánh của tự do bay vút về phía chân trời bao la.

Tác giả: Nghiêm Thu Loan
Previous Post
Next Post