Sống và chết

"Sự sống đẹp đến nỗi cái chết đã phải lòng nó." - Cuộc đời của Pi - Yarn Martel

"Bởi tôi yêu cuộc đời nên tôi cũng yêu cả cái chết." - R. Tagore

Ta đang đắm chìm trong nỗi lo âu về sự ngắn ngủi, mong manh của kiếp người, xem cuộc đời như một giấc chiêm bao ..

Nhưng tình yêu cuộc đời nồng nàn tha thiết, sẽ cho ta dũng khí để ngẩng cao đầu trước cái chết uy nghi đang tiến đến trước mặt.

Dù biết rằng sự sống và cái chết đối lập, tương phản như ngày và đêm, bóng tối và ánh sáng. Nhưng tuyệt nhiên, đó không phải là một bóng tối dày đặc, hãi hùng.

Cái chết không phải là chân lí tối hậu và trong toàn thể đời sống không bao giờ nên coi chết là nghiêm trọng.

 Có nghĩa là sự chết không phải là từ ngữ cuối cùng để ta suy nghĩ, để ta lo lắng trong cuộc đời này ...

Cần ý thức một cách sâu sắc về sự hữu hạn của cuộc sống con người trong cái vô cùng vô tận, nhưng không nên xem cái chết là một ám ảnh mà chỉ như một chiếc lá mùa thu nhẹ nhàng rời cành, trở về cát bụi ...

Điều mà ta cần quan tâm không phải là sống hay chết mà là để lại cho đời cái gì trước lúc ra đi.

Và nếu như có ai đó hỏi ta, ta có thể trả lời họ:
 "- Vào hôm thần chết đến gõ cửa, anh sẽ lấy gì hiến tặng hắn hở anh?
 - Ồ! Tôi sẽ đặt trước mặt khách cốc rượu đời mình tràn đầy, tôi chẳng chịu để khách ra đi với hai bàn tay trắng."

Sống, không phải là sự buông xuôi bất lực, là cúi đầu đón nhận những gì cuộc đời mang lại ..

Sống đồng nghĩa với hành động, cái đáng sợ không phải là chết mà là sống có ý nghĩa gì hay không.

Bởi vậy cái chết không hề vô nghĩa, khi cái chết đến là lúc con người chúng ta có dịp nhìn lại để cảm nhận sâu sắc ý nghĩa về cuộc đời.

Chết không có nghĩa là hết mà là sự khởi đầu cuộc sống mới, một cuộc sống tinh thần bất tử...

Vì cuộc sống con người giống nhau ở cái chết, nhưng khác nhau ở phần để lại ..

Sự hữu hạn của cuộc đời sẽ hoá thành vô hạn khi con người sống hết mình cho cuộc đời trần thế.

Sự sống và cái chết là hai mặt của một vấn đề, là quy luật muôn đời của tạo hóa.

Trong vũ trụ bao la không có gì là trường tồn vĩnh viễn, bất biến thường hằng.

Nỗi ám ảnh hãi hùng về cái chết trong đời sống tinh thần cần hoá giải thành niềm vui sống, niềm khao khát gắn bó với cuộc đời..

 Sự phục sinh tiêu diệt cái chết và chết là bước vào sự sống vĩnh hằng ...

"Hãy để cuộc đời tươi đẹp như hoa mùa hạ ,và hãy để cái chết về như lá mùa thu"...

Previous Post
Next Post