Bệnh mù trắng



Trong tác phẩm “Mù lòa” của Jose Saramago – tác phẩm đoạt giải Nobel – Ông kể về một người đàn ông đang đi giữa phố,mắt tuy mở to, nhưng không nhìn thấy xung quanh. Từ người bệnh đầu tiên, bệnh truyền ra nhanh chóng thành dịch; người chưa mù chẳng may nhìn vào mắt người mù thì mù luôn. Xã hội hỗn loạn,mới đầu, người ta nhốt riêng họ vào một nhà thương điên, nhưng rồi bệnh lan nhanh quá, người mù đầy rẫy ngoài đường phố, chính quyền đành để mặc. Một xã hội thật sự hỗn loạn: cảnh tượng thật ghê rợn, mọi người tự tranh đấu sinh tồn, họ giằng xé nhau miếng ăn, khi chết, họ tự chôn cất nhau, xác chết bị lũ chó điên tha cùng khắp, một cảnh tượng khủng khiếp.

Ta thấy rõ là tác giả đã “phịa”, những câu chuyện “phịa” nàylại khiến ta suy ngẫm: Mù trắng nghĩa là “có mắt như mù” một căn bệnh – về nghĩa bóng – rất dễ lây lan. Trong xã hội – dù là xã hội giàu có như phương Tây, ngoài phố vẫn thấy nhiều cảnh đau lòng, nhưng bình thản là cái nhìn chung của mọi người: cứ nhìn một người ăn xin ở ven đường: cái mũ (hay cái ống, bát…) để trước mặt có được bao nhiêu tiền, so với lượng người đi qua? Nhiều sự làm ngơ tương tự rất dễ thấy. Con người chỉ còn thấy mình và đôi khi không nhìn thấy người thân đau khổ nữa, chứ nói gì đến kẻ xung quanh. Trong cuộc sống, người ta “đạp lên nhau” để sống là lẽ thường..

Tuy vậy, một cách khách quan, ta vẫn thấy lòng thương xót vẫn còn tồn tại đâu đấy và ngay trong cả chúng ta, lương tâm vẫn thường xuyên hối thúc khi có dịp; nhất là khi con người có thời gian suy ngẫm về cuộc đời.

Trong xã hội cổ La mã, câu chuyện Đại đế Alexandre là một gương sáng. Ông vua này đã cai trị đế quốc La Mã bằng bàn tay sắt. Vơ vét không ngừng, nhưng cuối đời, ông để lại một di chúc, mới xem thấy tức cười: Áo quan phải khoát 2 bên 2 lỗ để ông thò tay ra, của cải trải đầy trên đường tới mộ huyệt và các ngự y danh tiếng phải khiêng quan tài. Hai tay ông để ra cho thiên hạ thấy rằng: ông không đem gì xuống mồ, của cải là của thế gian, ông để lại cho mọi người chia nhau và ngự y có danh tiếng đến mấy cũng không chinh phục nỗi cái chết: Đấy là thông điệp của Alexandre Đại đế để lại cho đời, một cái nhìn chân thật về cuộc đời: của cải là phù vân và cái chết đến, mọi thứ đều vô nghĩa.

Gần ta hơn, Bill Gate đã chỉ để lại cho con đủ để sống và làm việc, đa phần tài sản, ông dùng để thiết lập những cơ sở khoa học,nghiên cứu các bệnh thời đại để chữa trị nỗi đau của nhân loại. Ông cũng dùng để tài trợ cho các chương trình xã hội ở các nước nghèo, nhất là Phi Châu. Cái nhìn của Bill Gate về của cải có vẻ thoáng hơn, xa hơn và ý nghĩa hơn. Và chúng ta, chúng ta cũng chọn cho mình một hướng đi cho riêng ta trong cuộc đời này.

Nhiều người trong chúng ta cũng đang ngênh ngang giữa trần gian bằng sự mù lòa của đôi mắt sáng. Cũng chẳng buồn gì vì đó là thân phận con người ở cõi vô minh này.


“Nếu ngươi có thể thấy, hãy nhìn. Nếu ngươi có thể nhìn, hãy quan sát”
“Em không nghĩ chúng ta đã hóa mù, em nghĩ từ trước đến giờ chúng ta vẫn mù, Mù nhưng nhìn được, Những người mù có thể nhìn được, nhưng không thấy”.
Trích từ tác phẩm Mù lòa của tác giả José Saramago,
Bạn có thể đọc, hoặc tải - download tác phẩm này TẠI ĐÂY

Previous Post
Next Post