Chiêm tinh là chỗ yếu của con người, bởi vì con người không thể thấy được tương lai và con người muốn thấy nó. Con người bao giờ cũng sợ đi lạc lối. Con người muốn chắc chắn rằng mình đang trên đường phải, vậy mà tương lai là tuyệt đối không biết, chẳng cái gì có thể tiên đoán được về nó. Nhưng có những người bao giờ cũng sẵn sàng khai thác nhược điểm của con người.
Trong cuộc sống, chỉ một điều là chắc chắn và đó là cái chết. Mọi thứ khác đều bất định, ngẫu nhiên. Con người thích cái chết là bất định và mọi thứ khác đều chắc chắn. Chiêm tinh là nỗ lực của con người để làm cho cuộc sống thành điều chắc chắn.
Một câu chuyện cổ có một vịvua lớn mơ thấy rằng một bóng đen đang đứng trước mình. Ngay cả trong mơ ông ấy cũng bắt đầu run lên vì sợ. Ông ấy hỏi cái bóng, "Phỏng có ích gì mà làm cho ta sợ thế trong giấc ngủ?" Cái bóng nói, "Đấy là vì lợi cho ngươi thôi. Ta là cái chết của ngươi, và tối mai khi mặt trời lặn ta sẽ tới gặp ngươi nữa. Chỉ vì từ bi mà ta đã tới nói cho ngươi. Ngươi đã là người tốt. Đây là ngoại lệ - ta chưa hề nói với mọi người khi nào họ sắp chết. Cho nên ngươi có mười hai tiếng - nếu ngươi muốn làm điều gì đó, làm nó đi! Đây là ngày cuối cùng của ngươi."
Ông ta sợ đến mức bừng tỉnh dậy, và giấc mơ biến mất. Ông ta vã mồ hôi khắp người. Đấy không phải là giấc mơ, đấy là ác mộng, và có lẫn lộn trong tâm trí ông ấy liệu có sự thực nào trong việc này hay không. Nửa đêm ông ấy triệu mọi nhà chiêm tinh của kinh đô tới để tìm ra nghĩa của giấc mơ này. Họ tới với kinh sách của mình, các trường phái chiêm tinh khác nhau, và họ bắt đầu thảo luận với nhau, tranh đấu với nhau.
Vào lúc mặt trời lên người hầu già của nhà vua, người gần như bố của vua vậy, bởi vì bố của nhà vua chết khi ông ta còn là đứa trẻ và ông già này đã chăm sóc mọi điều cho đứa trẻ, bảo vệ nó, bảo vệ kinh đô, tôn nó lên làm vua... Nhà vua rất kính trọng ông già này. Ông già thì thào vào tai vua, "Nếu bệ hạ có thể nghe thần, gợi ý của thần là những kẻ ngu này mà bệ hạ tụ tập về đây, mãi tới cuối ngày cũng sẽ chẳng bao giờ đi tới được kết luận nào. Họ đã thảo luận hàng thế kỉ rồi. Thảo luận của họ là tinh tế, tri thức chuyên gia của họ là vô cùng, nhưng điều bệ hạ cần không phải là vốn học vấn lớn, mà là một kết luận nào đó, và không còn đủ thời gian đâu. Gợi ý của thần là: Bệ hạ có ngựa hay nhất thế gian. Lấy con ngựa đó; ít nhất trốn khỏi cung điện này và kinh đô này, đi xa nhất có thể được."
Điều đó hấp dẫn nhà vua. Ông ta bỏ các nhà chiêm tinh đang thảo luận và ông ta trốn khỏi cung điện. Khi cái chết đối diện với bạn, thì bạn không cảm thấy khát, bạn không cảm thấy đói, bạn không cảm thấy cần nghỉ ngơi gì. Ông ta muốn đi xa nhất có thể được. Ông ta đi xuyên qua biên giới vương quốc mình - vào lúc mặt trời lặn ông ta đã đi hàng trăm dặm xa tới một khu vườn đẹp. Khi ông ta buộc ngựa vào gốc cây, ông ta cám ơn ngựa và ông ta nói, "Ta biết rằng mi là con ngựa hay nhất thế gian, nhưng mi đã chứng minh điều đó. Mi đã đi với tốc độ của gió và mi đã đưa ta thoát khỏi mọi sợ hãi. Điều mà các nhà chiêm tinh kia không thể làm được, mi đã xoay xở làm điều đó."
Và ngay chính khoảnh khắc mặt trời lặn thì ông ta cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Ông ta quay lại - cái bóng đen cũ mà ông ta đã thấy trong giấc mơ đang đứng đó, và nói, "Ngựa của ngươi thực là hay. Không chỉ ngươi phải cám ơn nó, ta cũng cám ơn nó, bởi vì ta đã rất lo. Đây là chỗ và đây là thời điểm ngươi phải chết và ta lo làm sao ngươi tới được đây. Ngựa của ngươi thật kì diệu: nó đã đem ngươi tới đúng chỗ, vào đúng lúc."
Cả đời mình bạn sợ cái chết. Bạn giữ cho bản thân mình bận rộn, bạn không muốn thừa nhận sự kiện là cái chết đang đi theo như cái bóng và chẳng ai biết cái gì sẽ xảy ra trong khoảnh khắc tiếp. Mọi người sống trong thế giới cứ như là họ ở đây mãi mãi và họ hoàn toàn biết rõ rằng không ai ở đây mãi mãi cả. Nhưng những người sợ hãi này, sợ chết, sợ bệnh, sợ thất bại, đều trở thành nạn nhân của những người tinh ranh.
Chiêm tinh học là sự khai thác. Và nó không chỉ khai thác bạn, nó cũng cho bạn một ý niệm bản ngã lớn lao nữa - dường như những ngôi sao xa cả triệu năm ánh sáng đang quan tâm tới bạn, dường như chuyển động của chúng quyết định và tiền định số phận của bạn. Theo cách này, con người nhỏ bé trở thành trung tâm của toàn thể vũ trụ. Các nhà chiêm tinh thoả mãn cho bản ngã của bạn, xua tan nỗi sợ của bạn, nhưng khoa học là tuyệt đối hư huyễn.
Điều tốt hơn, dũng cảm hơn và tâm linh hơn là nhớ rằng chúng ta rất nhỏ bé - nhỏ như nhành cỏ vậy. Và nhận ra sự kiện rằng điều tốt là tương lai không được xác định, bằng không bạn sẽ không có tự do nào cả. Chiêm tinh học là chống lại tự do. Nếu ngày mai được quyết định rồi, thế thì bạn là cái máy, không phải con người. Chỉ máy mới phải tư vấn nhà chiêm tinh, không phải con người.
Tương lai của con người là mở và tương lai mở đem lại tự do, tự do để sáng tạo ra bản thân bạn. Chiêm tinh học không cho bạn tự do - nó là sự nô lệ lớn nhất. Mọi chi tiết chi li đều được viết ra và không có cách nào để thay đổi nó - nó sẽ xảy ra theo cách nó được tiền định. Nó đã thu con người thành con rối, con rối của các lực mù quáng.
Nếu chiêm tinh học là đúng thế thì Phật và các chư Phật không đáng được kính trọng gì. Mọi chuyện đã tiền định rồi; họ phải trở thành cái họ trở thành. Cho nên cái gì vĩ đại trong đó? Và kẻ giết người không cần bị kết án. Cũng như Phật là con rối, kẻ giết người là con rối, và cả hai đều trong tay của ... chúng ta không biết, chúng ta không nhận biết về những bàn tay đó.
Không, thành tựu của Phật và các chư Phật là thành tựu riêng của họ. Đấy là sáng tạo của họ, đấy là nỗ lực của họ, đấy là sự vật lộn của họ. Và họ xứng đáng với mọi kính trọng về điều đó.
Và kẻ giết người, kẻ hãm hiếp, kẻ tội phạm - họ cũng đang tạo ra bản thân họ. Họ có thể đã tạo ra bản thân họ như vị phật, nhưng họ đã quyết định tạo ra bản thân họ như kẻ giết người. Toàn thể trách nhiệm là của họ. Chiêm tinh học lấy đi trách nhiệm của bạn. Bất kì cái gì lấy đi trách nhiệm khỏi con người đều nguy hiểm bởi vì trách nhiệm là chính linh hồn chúng ta, trách nhiệm là chính niềm vinh quang của chúng ta. Không có trách nhiệm chúng ta chỉ là người máy. Có trách nhiệm tự do của con người nảy sinh.
Không có khoa học về chiêm tinh học và không bao giờ có thể có cả. Nó chống lại sự phát triển tâm linh của con người, nó chống lại tự do của con người, nó chống lại tính nhân văn của con người.