“Theo tôi, sự ảo tưởng chẳng bao
giờ thúc đẩy con người đến một nỗ lực sống, một nỗ lực phải khám phá và một nỗ
lực hướng tới đức tin và cái đẹp... Các nhà văn, nhà thơ chiếm tỉ lệ nhiễm
chứng bệnh ảo tưởng còn nhiều hơn. Họ không kìm nổi cơn khát danh vọng của họ
trước độc giả và đám đông. Họ không thể nào hiểu được điều tối quan trọng là:
nhà văn, nhà thơ chính là những kẻ phải biết vùi sâu hơn ai hết xuống những đau
đớn, những bất trắc, những vật lộn và những quên lãng của đời sống”.
Chúng ta đang sống trong thời đại
có quá nhiều kẻ hão huyền và ảo tưởng về bản thân mình. Có lẽ những người nông
dân gắn cả đời họ trên đất đai và ngũ cốc không mang trong mình cái chứng bệnh
chết người ấy. Bởi, danh phận đơn giản và đầy thách thức xác thực đã cho họ một
con đường đúng.
Sự xác thực của đất đai, của hạt
giống, của bão mưa, của sâu bệnh, của mùa màng đã truyền cho họ sự xác thực của
những giấc mơ. Bởi họ đã tìm ra niềm vui giản dị và bất tận trên chính đất đai
của họ. Bởi vị trí lớn nhất của họ là được đứng vùi hai bàn chân trần trong đất
ấm và màu mỡ để mở hai bàn tay họ ra. Từ hai bàn tay đó, hạt giống đã tuôn chảy
như những dòng ánh sáng vô bờ của sự sống.
Còn chúng ta, hàng ngày đi trên
những đường phố, ngồi trong công sở, trong những quán cà phê, trong các nhà
hàng và chúng ta nói không ngưng nghỉ về bản thân mình. Chúng ta không phải nói
về bản thân mình với những khiếm khuyết, những lầm lỗi, những giày vò hay những
chia sẻ và khát vọng của chúng ta mà chúng ta nói về mình với những ngạo mạn và
những hãnh tiến chứa đầy ảo tưởng. Chứng bệnh ảo tưởng không làm cho chúng ta
sổ mũi, nhức đầu. Trái lại, chứng bệnh ấy làm cho chúng ta luôn mang theo những
mộng mị ngay cả lúc đang bước đi hoặc lái xe. Trong giấc mộng tồi tệ và thương
hại ấy, chúng ta chỉ thấy sự "vinh quang" của chúng ta và tiếng reo
hò của đám đông. Chúng ta bị kích động hơn ai hết bởi chính những mộng mị ấy.
Trong hiện thực của đời sống xã
hội của chúng ta, đã có những speaker mang ảo tưởng về tài năng của họ. Chỉ qua
một vài chương trình ngắn ngủi trên một phương tiện thông tin đại chúng nào đó
đã làm cho họ tin rằng: Họ có thể dẫn khán, thính giả đi theo con đường của họ.
Họ bắt đầu đùa bỡn trước cả triệu người. Họ bắt người khác phải xác lập giá trị
của họ bằng chính hành động như một anh hề trước đám đông và bằng những cátxê
hợm hĩnh của họ. Nhưng họ có biết đâu, trong đám đông đang reo hò nhiều khi chỉ
bằng bản năng hay bởi mượn họ để làm một cuộc giải trí gián tiếp thì có những
người đã cúi xuống thở dài hoặc bỏ đi với lòng thương hại và tức giận đối với
họ.
Họ có bao giờ ngồi xuống một mình
trong đêm khuya để nghe lại chính họ đang nói hay đang hùng biện, đang vung
chân múa tay. Nếu họ làm như thế đến lần thứ ba, tôi tin họ bắt đầu nhận ra một
sự không ổn nào đó từ chính bản thân họ. Hình như những gì họ đang nói kia đang
bắt đầu làm cho họ cảm thấy bất ổn và hoang mang. Cảm giác này đã đến với không
ít những nhà báo lỗi lạc của CNN hay của một vài hãng tin lớn trên thế giới
trong buổi đầu sự nghiệp của họ. Nhưng hình như những người của chúng ta lại
không thế. Trong một vài khoảng im lặng nào đó nếu họ may mắn có được thì họ
lại một lần nữa ướp họ vào bể muối của sự tự phấn khích và tự thỏa mãn. Họ đã
từng, dù rằng rất ít, có khả năng ngờ vực trí tuệ của họ, nhưng sự hiếu thắng
và chứng bệnh ảo tưởng đã làm cho họ dễ dãi bỏ qua khả năng ngờ vực ấy để tiếp
tục hưởng thụ chính họ cả trong im lặng. Chính vì thế mà không ít những người
như họ mỗi ngày càng trở nên mờ nhạt và đôi khi trơ trẽn rồi biến mất trong
chính sự hiện diện hàng ngày hay hàng tuần của họ.
Các nhà văn, nhà thơ chiếm tỉ lệ
nhiễm chứng bệnh ảo tưởng còn nhiều hơn. Họ không kìm nổi cơn khát danh vọng
của họ trước độc giả và đám đông. Họ không thể nào hiểu được điều tối quan
trọng là: nhà văn, nhà thơ chính là những kẻ phải biết vùi sâu hơn ai hết xuống
những đau đớn, những bất trắc, những vật lộn và những quên lãng của đời sống.
Bất kỳ một nhà văn hay nhà thơ nào viết với ý thức làm cho thiên hạ phải kinh
hãi mình thì anh ta luôn luôn tự hủy diệt một chút tài năng có được của mình.
Họ không có quyền sinh ra để dạy bảo thiên hạ. Họ không có quyền sinh ra để
thiên hạ phải cúi đầu ngưỡng vọng họ.
Họ chỉ có quyền sống trung thực
nhất và phải hy sinh mình nhiều nhất so với mọi người. Chúng ta sẽ cay đắng như
thế nào khi một nhà văn dùng bút danh để viết bài ca ngợi chính tác phẩm hay
công việc của bản thân mình. Đấy thực sự là sự suy đồi không gì cứu vãn nổi.
Hành động ấy còn tồi tệ hơn cả hành động của một kẻ ăn cắp. Một người bạn tôi
nói: "Không có thời đại nào bỏ quên vĩ nhân của mình dù rằng anh ta sống
trong một căn hộ năm mét vuông". Đúng vậy, có không ít nhà văn đã mang nỗi
"thù hận" với chính bạn đọc, bởi họ cho rằng bạn đọc đã không nhận ra
họ. Bạn đọc thông thường có thể không trở thành những nhà phê bình hay lý luận
xuất sắc.
Nhưng bạn đọc có thể cảm nhận
được tác phẩm của họ dù rất mơ hồ như họ cảm nhận được những ngày đổi mùa và
những cơn mưa trên đất đai của họ. Nhưng ảo tưởng là một vĩ nhân còn thảm hại
hơn. Nó đã biến không ít nhà văn hoặc nghệ sĩ trở thành một kẻ thảm hại. Ảo
tưởng luôn luôn biến những người này thành một kẻ mù lòa trên chính những đôi
mắt láu cá và quá nhiều toan tính, quá nhiều tham vọng của họ. Ảo tưởng như một
chiếc la bàn hỏng đã đánh lừa hướng đi của họ. Cứ như thế, thêm một ngày ảo
tưởng là họ thêm dần xa ngôi nhà nơi những giá trị đích thực của lòng nhân bản
và cái đẹp đang trú ngụ và tỏa sáng.
Tại sao quá hãn hữu hoặc không có
những thương gia ảo tưởng mình là một kẻ giàu có? Bởi sự giàu có luôn luôn phải
đi kèm với một hiện thực khắc nghiệt không thể pha một chút nào của sự lãng
mạn, đó là đồng tiền và hành động sử dụng đồng tiền hay vật chất trong mỗi hành
vi của anh ta. Còn trong nghệ thuật, giá trị của nghệ thuật không thể xác thực
hóa như đồng tiền hoặc bất động sản. Nó mơ hồ một cách chết người. Nó là một
thứ tiền âm phủ được tiêu xài một cách vô tội vạ. Chỉ có nhân cách cộng với tài
năng đích thực mới giúp chúng ta nhận ra nó.
Có một người làm thơ bao nhiêu
năm nay tự photo những tập bản thảo thơ của mình gửi cho nhiều người. Trong
những tập thơ photo ấy, anh ta luôn nói rằng chính anh ta là một ngọn núi của
thơ ca Việt Nam .
Nhưng người ta đã chấp thuận sự ảo tưởng của anh ta đôi khi với một thiện cảm
đứng về một ý nghĩa nào đấy vì anh ta đã không dùng cái ảo tưởng mình là một vĩ
nhân để mê dụ và lợi dụng đám đông. Ảo tưởng là một cơn mê ngày nguy hiểm biết
chừng nào.
Nó đã kéo không ít người vào vòng
quay của nó. Có người 30 tuổi, có người 40, 50, có người 80 tuổi và có người
cho đến tận đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mới rùng mình tỉnh khỏi
cơn mê ma quái ấy. Nhưng có những người không bao giờ có khả năng nhận ra mình
đang trôi trong cơn mê sảng này và kết thúc cuộc đời mình một cách tội nghiệp.
Người trước khi chết mới thấu hiểu lẽ đời cũng được sống đủ với mọi ý nghĩa của
từ này bằng người thấu hiểu lẽ đời từ mười tám đôi mươi. Bởi điều có ý nghĩa
nhất của cuộc sống là sự thấu hiểu ý nghĩa đích thực của đời sống mà chúng ta
đang sống. Nếu thấu hiểu được thì ngay lập tức mọi sự lầm lẫn, u mê và huyễn
hoặc trước đó đồng loạt được chiếu sáng trong khoảnh khắc và tan biến. Cùng lúc
đó, những giá trị vĩnh hằng của cuộc sống được hoàn trả cho kẻ thấu hiểu. Sự
hoàn trả này không phụ thuộc vào thời gian hay không gian của đời sống. Nó chỉ
phụ thuộc vào sự nhận biết mà thôi.
Một nhà thơ danh tiếng của thế kỷ
XX đã viết: "Chúng ta mang trong mình cái chết của chúng ta". Cái
chết ở đây là sự suy tàn chứ không phải sự chuyển dịch huyền ảo từ sự sống sang
cái chết hay ngược lại. Theo tôi, sự ảo tưởng chẳng bao giờ thúc đẩy con người
đến một nỗ lực sống, một nỗ lực phải khám phá và một nỗ lực hướng tới đức tin
và cái đẹp. Sự ảo tưởng về quyền lực đối với việc chuyển động nhanh hay chậm
của thời gian trong một con gà khi nó cất tiếng gáy chỉ làm cho một vài người
hay mất ngủ bị đánh thức. Tất cả những con gà trống trên thế gian này không gáy
thì mặt trời vẫn mọc.
Nếu những con gà trống ngốc
nghếch nhưng tự mãn và mắc chứng bệnh ảo tưởng biết được điều này thì chúng sẽ
biến mất trong những cái chuồng của chúng. Nhưng sự ảo tưởng là một vĩ nhân của
một nghệ sỹ hay một trí thức vô cùng nguy hiểm. Nó kéo theo một đám đông những
người hâm mộ không lý do vào một ảo tưởng khác đối với những giá trị của đời
sống. Khi chúng ta ảo tưởng về chính chúng ta và đời sống chúng ta đang sống
nghĩa là chúng ta đang tưới tắm cho sự suy tàn trong chúng ta. Đấy chính là cái
chết. Chúng ta không thể sống mà không mắc sai lầm. Có không ít những sai lầm
chứa trong nó một sự quyến rũ ma quái mà đôi khi chúng ta không lý giải một
cách rành mạch được. Chúng ta có thể nói, dù sai lầm của chúng ta lớn hay nhỏ,
thì chúng ta cũng không bao giờ có thể chấm dứt hoàn toàn được sai lầm của
chúng ta trừ khi chúng ta giã biệt cuộc sống thế gian. Nhưng điều then chốt
nhất là chúng ta có được ý chí để dời xa cái sai lầm đầy quyến rũ ma quái hôm
nay để chạy tới ngày mai.
Cho dù chúng ta biết được rằng:
ngày mai mà chúng ta hy vọng cũng chứa đựng trong nó ngần ấy sự sai lầm quyến
rũ ma quái như của hôm nay. Chúng ta có thể mắc phải hoặc không mắc phải, nhưng
chúng ta không được phép lúc nào lãng quên điều ấy. Và sống một cách trung thực
và mãnh liệt nhất là đôi cánh giúp chúng ta băng qua sự suy tàn, một sự suy tàn
lại luôn luôn mang màu sắc sặc sỡ để đánh lừa thị giác tham lam của chúng ta.
Hạnh Nguyên
Nguồn: phongdiep.net