.

Đời là một chuỗi bán mua...

7 tuổi, bán sự hồn nhiên để mua cái tò mò

15 tuổi, tò mò chuyển dần thành kỹ năng

23 tuổi, bắt đầu bán kỹ năng để có tiền nuôi thân

30 tuổi, bán tiếp sự khúm núm, cần mẫn và những thứ tương tự để có thể hy vọng nuôi thêm được một (hoặc một số) người nữa

40 tuổi, bắt đầu bán thời gian cá nhân để chăm lo con cái

55 tuổi, bắt đầu dùng tiền để mua lại sức khỏe

70 tuổi, bán hơi thở cuối cùng cho một giấc ngủ bình yên, hồn nhiên.

Cuộc đời suy cho cùng là một chuỗi mua và bán, bán cái mình đang có (bất kể nó là cái gì và giá trị "công bằng" ra sao) và mua về thứ mình "nghĩ là mình muốn". Trong quá trình bán mua này, ai cũng cố gắng làm cho mình "có lời" nhưng rốt cuộc, trải qua một vòng đời mới nhận ra cái mình cần chỉ là cái sự hồn nhiên và bình yên! Thế tại sao phải "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" nhỉ?

Ngẫm lại, nếu biết trước những quy luật cuộc đời như thế, liệu mình có tự đi theo cái mình chọn không? Có dám tách mình ra khỏi quy luật bình thường đầy phiền não này không?

Sách vẫn dạy rằng mỗi người phải xác định một mục tiêu cho cuộc đời để đi tới, nhưng liệu cái mục tiêu đó có thực sự là ước muốn khi mình chạm vào được nó không? Hay chạm vào rồi mới biết cái mình muốn thực ra là cái mình đã từng có? Bảo là mình nhác vì không thử sao biết, nhưng nhìn vào quy luật thì cũng biết đó sẽ là cái gì... Nên chăng?

Share this article :