Trong bộ phim nổi tiếng The Shawshank Redemption - Nhà Tù Shawshank, nhân vật chính Andy Dufresne có một câu nói khiến tôi cảm thấy rất ấn tượng, "đã là người thì hoặc là chết ồn ào hoặc là sống ồn ào" là câu mà anh nói về quyết định đào tẩu khỏi nhà tù của mình cho người bạn tù già Redding. Anh là một nhân vật vốn không có chút gì biểu hiện của một con người ồn ào vì anh rất thầm lặng và kín tiếng trong suốt thời gian 27 năm trong nhà tù vì bị kết án oan là giết vợ và tình nhân của vợ mình bằng một khẩu súng côn. Hai chữ "ồn ào" của nhân vật này khiến nhiều người cảm thấy rất bối rối, bởi vì giữa cái thế giới ồn ào như ngày nay, việc sống ồn là chuyện tất yếu, và chuyện chết ồn cũng là điều không thể tránh khỏi. Vậy thì "ồn ào" nghĩa là gì trong câu nói này?
Chúng ta vốn hay có một lối phản ứng và một lối cảm mang tính Pablov, nghĩa là do bởi nhiều lần bị va chạm bởi một điều khiến ta khó chịu, nên giờ đây hễ cứ có một điều gì tương tự xảy đến là ta sẽ lập tức phản ứng với nó cách bực bội và có xu hướng đẩy điều ấy ra khỏi cuộc sống của mình, hay thậm chí né đươc bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Và trong số những thứ gây khó chịu và cần phải né ấy là sự ồn ào.
Tuy nhiên, trên thực tế ta lại thấy điều ta càng ghét thì ta lại có vẻ như càng cảm thấy mình bị cuốn hút về phía nó, hay chính xác hơn là ta hút nó về phía mình. Đơn cử một ở đây là tiếng ồn. Ta ghét sự ồn ào, bất luận nó là cái gì, song ta cũng đồng thời mong ngóng một sự ồn ào có ý nghĩa nào đó xảy ra trong cuộc sống thường nhật vốn thầm lặng, trầm lắng, bình bình, và tẻ nhạt của mình. Cái ồn có ý nghĩa ấy có thể là một tin vui, một phép mầu, một món quà, một lời nói đem lại cho ta niềm tin và hy vọng, một buổi gặp gỡ, một nụ cười, một ánh nhìn, một nghĩa cử bác ái yêu thương... Và mỗi người chúng ta, từ trong thẳm sâu cõi lòng mình, ai cũng khát mong để trở thành một tiếng ồn có ý nghĩa cho thế giới, nghĩa là sống một cuộc sống có ý nghĩa thực sự mà ở trong cuộc sống ấy, ta biết mình là ai, muốn gì, sẽ đi đâu và về đâu, đồng thời cống hiến nhiều nhất có thể khả năng của ta vì phần ích của mọi người.
Và khi đối diện với cái khao khát sống ồn này, ta cảm thấy có vẻ như mình đang thật sự bất lực và mất hết niềm hy vọng, bởi ta thấy mình như đang bị cuốn sâu vào vòng xoáy của những tiếng ồn vô nghĩa khác của cuộc sống, chúng làm ta điên đảo, quay cuồng, và mất phương hướng. Đó là những vinh quang hào nhoáng chóng qua, những thú vui, những đam mê, những cảm giác luôn thiếu tiện nghi vật chất và tiền của, những nỗi phiền muộn trong cuộc sống cá nhân và gia đình, những đổ vỡ, những vết thương trong quá khứ...Mỗi người đều phải đối diện với cái khao khát này trong tim và những vòi bạch tuột đang như muốn nhận chìm ta xuống để biến ta trở thành những kẻ chỉ biết tạo nên những tiếng ồn gây phiền toái thay vì là một tiếng ồn có ý nghĩa cho cuộc sống. Đây là điều khó tránh khỏi trong hành trình sống của mỗi người, song điều đó không có nghĩa là chúng ta đành ngồi đó để phó mặc cho con tạo xoay vần, cho những ồn ào vô nghĩa kia nhào nặn ta trở thành một tiếng ồn gây phiền toái và vô nghĩa, trái lại, mỗi người chúng ta được mời gọi để hoàn thành sứ mạng của mình cách anh dũng để có thể có được một cái chết ồn khi cuộc sống trần gian này kết thúc.
Như thế, để có thể sống ồn và chết ồn thì không có cách nào khác là tự thân mỗi người phải thật sự có lòng can đảm, niềm tin, niềm hy vọng, và niềm đam mê mạnh mẽ và lớn lao. Ta buộc phải dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình để tiến về phía những cái mới, cái lạ, và cái mà con tim ta hằng khao khát hướng tới, đồng thời cũng can đảm để khước từ mọi thứ ồn ào vô nghĩa đang nổi lên trong mỗi phút giây sống của bản thân như muốn lấn loát hết sự ồn ào có ý nghĩa đang nổi lên cách âm thầm và mạnh mẽ trong ta.
Việc sống ồn ào để có được một cái chết ồn ào là một lời mời gọi và là một sự thách thức mà ta cần chọn lựa. Và tất cả đều nằm trong tầm với và khả năng của từng người chúng ta. Việc cần làm là liệu ta có thật sự muốn sống ồn ào và chết ồn ào hay không? Hay ta chỉ muốn sống bình bình và chết tầm thường như bao nhiêu người khác? Mỗi người chúng ta hãy can đảm và trả lời câu hỏi này cho chính cuộc sống của mình.
Theo Joseph C. Pham