Nếu nhìn cuộc đời của mỗi người chúng ta trong cái so sánh với thời gian vắn vỏi của một ngày sống thì ta thấy nó như thế nào? Chắc chắn nó sẽ gồm các mốc thế này: rạng sáng, hừng đông, bình minh, trưa, chiều, tối, và đêm. Trong lăng kính thu hẹp này ta thấy cuộc sống rất phong phú mà cũng không kém phần nhàm chán, bởi vì những mốc thời gian này cứ nối tiếp nhau diễn ra trong từng ngày sống của đời mình, từng ngày nối kết nhau thành những tháng năm, và nhiều tháng năm tạo thành một cuộc đời rất riêng và rất chung của tôi và mọi người.
Trong tất cả các mốc thời gian của ngày, ta thấy bóng đêm luôn luôn là một khoảng thời gian ý nghĩa đối với từng người một: có người thì ngủ để lấy sức, có người làm việc để kiếm thêm tiền, có người trong khói thuốc suy tư về cuộc đời, có người trằn trọc cô đơn, có người khóc thầm lặng lẽ cho những niềm đau, có người quay cuồng trong tiếng nhạc vui và trong men say nồng, có người ngủ lề đường trong cái đói và rét, có người lang thang tìm một nơi chốn bình yên, có người đang mưu toan ăn cướp, có người say máu đỏ đen… tắt một lời tất cả đều diễn ra trong cái màn đêm dày đặc, đáng sợ, thanh bình, và ồn ào náo nhiệt kia.
Đó là cái bóng đêm thuần túy qui luật của ngày sống. Ở đây tôi muốn nói về bóng đêm của cuộc đời mỗi người. Ở trong bóng đêm, người ta thấy mình rõ ràng yếu ớt hẳn, dễ dàng phạm sai lầm, mất tỉnh táo, mất hết nhuệ khí, mất định hướng, và có khi cảm thấy nặng nề và vô cùng khó chịu. Và nếu nhìn bóng đêm như một khía cạnh tâm lý thì ta thấy đó quả là thời gian chẳng mấy ai thích, vì thật sự nó thiếu ánh sáng, thiếu sức sống, và thiếu một cái gì đó gọi là năng động và huy hoàng. Bóng đêm đi đôi với lỗi lầm và thất bại, còn ánh sáng đi cùng với thành công và vinh quang.
Đứng trên giác độ tinh thần của bóng đêm, ta thấy có khi đang là ngày nắng đẹp mà ta lại thấy xung quanh chỉ toàn là một bóng đêm mịt mù không lối thoát. Lúc ấy, ta một mình lạc lõng, dò dẫm, mò mẫm cho mình một lối đi, đi về phía ánh sáng huy hoàng. Song gần như là một chân lý, khi ta càng đối diện với cái bóng đêm kia bằng giải pháp cuống cuồng và dò dẫm để tìm cho mình một lối thoát về phía ánh sáng thì ta càng cảm thấy nặng trĩu và bị bủa vây bởi một bóng đêm dày đặc và đen khịt hơn. Cái sự thật này đã đẩy không biết bao nhiêu con người đi về phía sự chết vĩnh viễn, bởi họ không thể chịu đựng cảnh sống giữa ban ngày tỏ tường đến thế mà chỉ mình họ bị bóng đêm bao phủ, cái suy nghĩ ấy khiến họ bỗng thấy mình trở thành người thừa và vô dụng với bản thân và xã hội.
Đối với mỗi người, mức độ gọi là bóng đêm dày đặc và mịt mù hay không là do mức độ nghiêm trọng của sự việc tác động trên suy nghĩ của họ trước sự kiện ấy. Có người thấy mất người thân yêu là bóng đêm, có người thấy bị người yêu phụ bạc, yêu mà không được đáp trả, không hoàn thành mục tiêu như mong muốn, thất nghiệp, phá sản, bệnh tật, xã hội điêu tàn… khi ta đồng ý để cho một sự kiện nào đó ập xuống đời ta cách tự nhiên như nó phải là mà ta lại coi là bóng đêm thì đó là do ta không bao giờ nhìn nhận rằng bóng đêm là điều phải xảy ra trong cuộc sống và trong hành trình sống của mình.
Bóng đêm là một hiện tượng tất yếu trong chu trình thời gian của một ngày, một đời người thì có muôn ngày sống, ứng với từng ngày có muôn bóng đêm phủ lấp làm ta chán ngán và mỏi mệt, thậm chí nhiều khi muốn đầu hàng. Bạn cứ để ý mà xem, chẳng có ngày nào thật sự toàn là ánh sáng huy hoàng của niềm vui và thành công nếu như ta thật sự khiêm tốn xét lại bản thân mình. Khi nhìn lại mình bằng lương tâm ngay thẳng và sự khiêm tốn chân thành, ta sẽ thấy hình như ta đang làm việc gì đó vô nghĩa, hình như niềm vui ta mới hưởng ấy cũng vô nghĩa, một lời nói mất lòng anh em, một suy nghĩ làm tổn thưởng mọi người, một chút thất vọng về năng lực hay ngoại hình của bản thân, cái lo của ngày mai sắp đến, những thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm, thiếu trách nhiệm trong việc bổn phận, có việc gì đó chưa hoàn thành theo sở nguyện… Không ít thì nhiều, thế nào ta cũng nhìn thấy đó đây một góc tối trong ngày sống của mình tựa như bóng đêm phải đến trong ngày ấy.
Một sự thật và là một chân lý hiển nhiên là đỉnh cao của bóng đêm luôn luôn là bình minh rực rỡ huy hoàng.Điều này khiến chúng ta được an ủi và gia tăng niềm hy vọng bội phần. Chứ nếu đỉnh cao của bóng đêm là một bóng đêm dày đặc hơn thì hẳn là ta khó có thể tiếp tục sống nổi lắm, vì sống cũng chẳng làm được gì trong hoàn cảnh quá tăm tối và bi đát này. Chính vì ngày mai tươi sáng và vì niềm hy vọng tràn đầy vào ngày nắng đẹp mà ta tiếp tục sống đấy. Khi ta biết mình đang trong giai đoạn cùng cực của bóng đêm đè nặng đến mức khó thở, thì hãy tin rằng ngày mai ta sẽ gặt hái biết bao nhiêu niềm vui và thành quả từ cái nặng nề này. Còn nếu ta không vượt qua dù chỉ một tích tắc thời gian chuyển động từ bóng đêm sáng rạng đông thôi, ta sẽ ở lại trong bóng đêm tuyệt vọng đến muôn đời và vĩnh viễn. Vậy, hãy vững lòng tin và luôn hy vọng dù đời ta có đang ở trong sự tối tăm của thất bại, buồn chán, đổ vỡ, thua lỗ, ly tán, bệnh tật, bối rối, sợ hãi… vì đằng sau tất cả những thứ này luôn luôn là một bầu trời rực sáng để ta tiếp tục tồn tại và phát triển.