.

Bộ não mang tên “Luẩn Quẩn”

“Luẩn Quẩn” là hai từ nhằm nói lên một thực tại không lối thoát của ai đó trong cuộc sống. Họ sống mà cứ như gà mắc tóc, không biết đâu là chính, đâu là phụ, đâu là điều quan trọng và đâu là điều không cần thiết...cứ thế cuộc sống đối với họ luôn luôn là hai chữ “bận rộn”, và hoạt động của họ là liên tục và gần như không ngừng nghỉ, và trải qua năm tháng, điều duy nhất còn đọng lại nơi cuộc đời họ là một sự già nua trên nét mặt, một sự xuống cấp nặng nề về sức khoẻ. Đứng trên góc độ tư duy, nếu có thể xếp họ vào nhóm nào, thì ta có thể nhanh chóng đưa họ vào nhóm những người có bộ não mang tên là “Não Luẩn Quẩn”.

Người có bộ não này rất năng động, ngày ngày bận rộn, luôn chân luôn tay, luôn mồm luôn miệng huyên náo đủ điều, nhưng chẳng việc nào ra việc nào, chẳng việc nào đạt kết quả mỹ mãn như mong muốn. Thế nên, sau một thời gian sống, chỉ có một điều duy nhất thay đổi nơi họ, là họ trở nên già nua trông thấy, còn não thì vẫn cứ "Luẩn Quẩn" như thế, thậm chí não ấy còn "Phẳng" hơn, tựa như những con khỉ chuyền cành mỗi ngày. Bản chất của loài khỉ là như vậy, là bay nhảy từ cành này sang cành khác với một sự hứng thú và hăng say nhất định, và cứ thế chúng loay hoay cho đến khi nhắm mắt lìa đời mà vẫn không hề hay biết chúng là khỉ. Cũng vậy, những người thuộc nhóm “Não Luẩn Quẩn” này sẽ không biết mình là ai cho đến khi nhắm mắt lìa đời.

Căn nguyên của tình trạng luẩn quẩn này cũng thật là dễ hiểu, đơn giản là vì họ mang trong mình cái mầm của sự kiêu ngạo, một sự kiêu ngạo mà hậu quả của nó chỉ là sự thất bại và sự chết. Họ luôn tỏ ra biết nhún nhường trong những hoàn cảnh cần thiết, nhưng chỉ dừng lại ở đó mà không hề có bất cứ một lòng khao khát muốn thay đổi nào cho cuộc sống thêm tốt đẹp hơn. Họ luôn tỏ ra rất trăn trở, rất loay hoay trong ngữ cảnh là làm thế nào để bản thân nên tốt hơn mỗi ngày, song tất cả điều ấy đều nằm dưới dạng thức các câu hỏi: “Tại sao tôi chưa thể tốt hơn?”, “Tại sao tôi không thể làm được việc này?”, “Tại sao tôi không thể làm việc được như người này người nọ?”...Những dạng câu hỏi “Tại Sao?” này nếu nhìn từ bề ngoài có vẻ rất khiêm tốn và đầy khát khao, song thực chất nó bộc lộ tình trạng kiêu ngạo trong lòng người hỏi, và thế là họ lại rơi vào vòng luẩn quẩn.

Người mang não bộ có tên là “Luẩn Quẩn” mang trong mình rất nhiều ưu tư, suy nghĩ, và cả những ước muốn, chỉ có điều, các tư tưởng ấy cứ ngày đêm nhảy múa trong lòng họ, tựa như những con khỉ, không con nào chịu nhường con nào...đến mức khiến bản thân họ đã mất định hướng nay lại còn mất hút hơn nữa trong cái không gian nhỏ bé nhưng rất bao la của sự ồn ào lặp đi lặp lại này. Cuộc sống của họ là những chuỗi ngày dài lê thê của những tiếng thở dài vì quá mỏi mệt với chính những con khỉ tư tưởng trong mình, chúng không chịu buông tha, chúng cứ nhảy theo vũ khúc của riêng chúng mà không màng chi đến thân chủ của chúng đang khốn đốn vì mỏi mệt. Và như một quy luật, khi cơ thể đã quá rã rời mệt vì những tư tưởng bên trong, thì lập tức nó sẽ để cho toàn bộ đoàn binh khỉ này quật ngã, và đó là lý do mà họ trượt dài trong cái vòng luẩn quẩn của tư tưởng nơi chính bản thân mình.

Sự luẩn quẩn tạo nên sự bế tắc. Đó là một quy luật tất yếu. Chính vì thế, những người có não bộ mang tên “Luẩn Quẩn” không thể làm gì hơn là chấp nhận số phận của mình trong cái vòng luẩn quẩn do chính họ tạo ra, dù rất nhiều khi họ đã muốn thoát ra hoặc đã cố gắng để mong thoát ra. Công việc mỗi ngày của họ là bằng mọi giá bắt ép các chú khỉ kia im tiếng hoặc đứng yên cho họ thở bằng những biện pháp như Yoga, tập thể thao, rượu chè, nhạc ồn ào... nhưng rủi thay càng cố gắng áp chế thì những con khỉ này càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết để bắt thân chủ của nó phải khuất phục.

Một khi đã chấp nhận chịu để cho những con khỉ tư tưởng khuất phục, nạn nhân chỉ còn biết sống những tháng ngày còn lại như những cái xác vô hồn được điều khiển bởi những tư tưởng luẩn quẩn, hỗn loạn, mất định hướng, và thậm chí nổi loạn. Họ không còn biết đâu là thực, đâu là hư, đâu là điều trọng yếu, đâu là điều phụ...họ bị nhầm lẫn và đảo lộn tất cả mọi trật tự trong cuộc sống. Rất có thể, họ gặt hái được những thành công mang tính chất bề ngoài như giàu có, danh vọng, được nổi tiếng... nhưng tâm hồn họ luôn miên man và u uất một nỗi buồn không tên và không thuốc đặc trị.

Hành trình làm người là một hành trình đẹp, một hành trình mà mỗi người được mời gọi tự do sống trọn vẹn các giá trị, phẩm giá, và cả sứ mạng của mình. Nên nếu muốn đi trọn con đường này, bản thân mỗi người cần phải luôn nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cho bằng được đâu là giá trị thiết yếu nơi mình, đâu là những khả năng mình có, và đâu là lãnh vực mà trong đó khi ta hoạt động thì ta sẽ đạt tới chiều kích trọn vẹn về phẩm giá con người của mình nhất. Việc làm này, đôi khi sẽ khiến ta cảm thấy mình hết sức luẩn quẩn, bởi điều gì ta cũng thấy mình có thể, việc gì ta cũng muốn tham gia, và sứ mạng nào ta cũng thấy mình có phần.

Tuy nhiên, trong tất cả những điều mà ta thấy mình có thể, ta cần khiêm tốn để nhận ra sự giới hạn nơi bản thân mình, để chỉ tập trung vào một việc mà ta thấy cần thiết và quan trọng nhất với đời ta, như thể là nếu không thực hiện việc này, ta sẽ không bao giờ có thể sống trọn con tim, và tâm hồn ta sẽ không sao bình an được. Đó chính là cách thế duy nhất để ta giải thoát mình khỏi cái vòng luẩn quẩn của bản thân, để có thể mạnh mẽ tiến bước về phía trước trên con đường mà ta phải đi để hoàn thành sứ mạng đời mình. Bằng không, ta sẽ cứ ở hoài trong cái lớp não mang tên là “Luẩn Quẩn” và cuối cùng thì ta trở thành người “Lẩn Thẩn” vì không biết đâu là bến bờ cần đi tới và đạt tới.

Share this article :