.

Tìm…

Đời người là quãng đường vừa dài vừa ngắn, với bao trăn trở khôn nguôi, cứ miệt mài đi trong thời gian để kiếm tìm điều mình khát vọng. Tìm. Tìm hoài. Tìm mãi. Và chợt một chiều thấy tóc trắng như vôi. Bừng giấc đời. Con người bỗng thấy mình chưa tìm được gì – ngay cả chính mình.

Chiều. Quán café vắng khách. Tôi thu mình để nghe tiếng mưa tí tách như thầm trách. Một cơn mưa bất chợt. Cô chủ quán để rơi nụ cười xinh xắn bên tôi khi cô nhẹ nhàng đặt tách café đen trên bàn. Từng giọt buồn đặc quánh chầm chậm nhỏ xuống. Vô tình đúng lúc ca sĩ Khánh Ly “bước đi” chầm chậm trong giai điệu êm đềm…

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng Nhật Nguyệt
Dọi suốt trăm năm một cõi đi về

Thì ra có người đã mang tâm trạng mênh mang đó – cố NS Trịnh Công Sơn, trong “Một Cõi Đi Về”. Tôi đã bao năm sống lưu lạc theo bước chân phù lãng nhân. Và, hình như rất vô tình, tôi không biết từ bao giờ và vì sao đã vương nghiệp dĩ Âm Nhạc – Thi Ca. Coi đó như cõi ngu-lạc-trường riêng mình. Chợt nhớ câu nói của Cô Bé Cà Mau (nay định cư tại Utah, USA), từ 20 năm trước, đã có lần trách tôi “vô tình và tàn nhẫn” khi nàng giận tôi. Phải chăng vì tôi mê Thơ Nhạc quá mà hóa thành vừa “khô” vừa “lạnh” mỗi khi nói chuyện? Hình như tôi chợt nhận ra mình. Thú thật, dù sao tôi cũng cảm ơn nàng đã phần nào giúp tôi nhận diện chính mình!

Ngày tháng cứ trôi qua, trôi đi mãi một cách vô tình. Tôi cứ đi, đi mà chẳng biết mình đi đâu! Tìm gì giữa dòng đời xôn xao xuôi ngược? Tìm hoài cũng chỉ thấy cô đơn và bâng khuâng ngay giữa lòng phố thị nhộn nhịp. Vừa động vừa tĩnh. Tôi như con ruồi sa lưới nhện, giãy giụa mãi chỉ thêm rối rắm. Ai cũng soi chung đôi vầng Nhật Nguyệt để khả dĩ tìm được cho mình một lối riêng, rất riêng, ngay trong cái chung. Thế mà tôi vẫn chưa thể tìm thấy cho mình “một cõi đi về” giữa cuộc đời này! Một ngày như mọi ngày, bình thường mà nhiêu khê, tưởng lặng mà rất động, miên man sóng cứ xô bờ tôi…

Viên-cuội-tôi lăn mòn trên bao con dốc đời, vẫn thấy cỏ dại đung đưa trong gió, vẫn nghe côn trùng kêu da diết,… Tôi như con dế trũi rung cánh ưu phiền. Và tôi vẫn “lăn” tiếp, loanh quanh bên dọc đường gió bụi với bao trăn trở khôn nguôi, nhất là những đêm về đối diện với chính mình. Rời rã vì mệt mỏi nhưng không thể thúc thủ, dù hoàn cảnh khắc nghiệt. Là con người, vốn chỉ là “cây sậy có lý trí” (Pascal), không thể không có những phút xao lòng, yếu đuối, nao núng, hoang mang,…

Bao năm rồi nhỉ? Tôi hóa thành khó hiểu và càng trầm lặng hơn đến nỗi khiến nhiều người “khó chịu”. Tôi biết mà không thể trần tình “nỗi oan Thị Kính”. Tôi thấy tâm hồn mình yếu đuối trong một thể xác đang mục nát theo thời gian. Chùn chân không muốn bước nhưng vẫn phải tiếp tục đi, đi nữa, đi cho đến khi hóa thân làm cát bụi. Viên đá cuội nằm chết lẻ loi bên vệ đường trần gian mà chưa nguôi trăn trở. Và như vậy, cũng lại rất ngẫu nhiên, tôi vẫn tiếp tục loanh quanh bước dò tìm, tìm mãi, tìm chính mình!

Âm nhạc của NS họ Trịnh mang nhiều triết-lý-sống, rất gần gũi với tôi, cũng mang những nỗi trăn trở không nguôi của thân phận con người nhỏ bé và hữu hạn, trong khi tình yêu lại quá vĩ đại và bao la.

Chiều lên cao, gần chạm vào đêm. Tại một góc quán, đôi tình nhân ngồi nép sát nhau cười rúc rích như giai điệu hạnh phúc, lảnh lót, trong veo như tiếng thủy tinh. Ca khúc Một Cõi Đi Về đã dứt mà điều gì đó còn ray rứt, chưa dứt hẳn!

Cõi lòng tôi đắm trong cõi trầm tư, bâng khuâng, mênh mang và khó tả. Tôi lại tiếp tục hành trình cuộc đời, và vẫn miệt mài đi tìm, tìm chính mình, tìm cái gì đó trong nhạc và trong thơ…

TRẦM THIÊN THU
Share this article :