Ham muốn của con là gì?

Sau thế chiến thứ hai, Thượng đế rất khó xử. Ngài không thể tin vào mắt mình được. Thấy Hiroshima, Nagasaki - ngài không thể nào tin rằng ngài đã tạo ra loại người này. Ngài bắt đầu nghĩ lại, dường như ngài đã phạm sai lầm: ngài nên dừng lại với loài vật, ngài không nên tạo ra Adam và Eve - bởi vì con người đang trở thành phá hoại thế. Để đưa ra cơ hội cuối cùng, ngài gọi ba đại diện trên thế giới tới, một người Nga, một người Mĩ và một người Anh. Đây là ba dân tộc cường quốc sau thế chiến thứ hai.

Ngài hỏi người Nga, “Tại sao con cứ chuẩn bị ngày càng nhiều điều phá hoại? Nếu con cần điều gì, con chỉ cần bảo ta và ta sẽ hoàn thành điều đó ngay lập tức. Nhưng không được phá hoại nữa.”

Người Nga nhìn rất kiêu kì vào Thượng đế và nói: “Nghe đây, trước hết chúng tôi không tin rằng ngài là có! Chúng tôi có ba ngôi một thể của mình - Marx, Lenin, Stalin - Chúng tôi tin vào họ, chúng tôi không tin vào ngài. Nhưng nếu ngài muốn chúng tôi tin vào ngài, ngài phải nêu cho chúng tôi bằng chứng minh.”

“Chứng minh gì?” Thượng đế hỏi.

Và người Nga nói, “Ngài phá tan nước Mĩ đi, ngài phá tan nó hoàn toàn! Không còn một dấu vết gì về cái bệnh tật gọi là Mĩ này được còn lại sau đó. Thế thì chúng tôi sẽ tôn thờ ngài, thế thì nhà thờ chúng tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện trở lại, đền thờ chúng tôi sẽ mở ra. Chúng tôi sẽ làm điện thờ mới cho ngài.”

Thượng đế choáng váng... chính ý tưởng về phá tan toàn bộ nước Mĩ! Nhìn thấy ngài im lặng, người Nga nói, “Và nếu ngài không thể làm được điều đó, đừng lo nghĩ. Dù thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng đang định làm điều đó. Chúng tôi sẽ tốn thời gian lâu hơn một chút, nhưng chúng tôi định làm điều đó đấy! Ngài không phải buồn thảm đến thế. Nếu ngài không thể làm được điều đó, chỉ cần nói là ngài không thể làm được điều đó.”

Thượng đế nhìn vào người Mĩ và nói, “Ham muốn của con là gì? Con muốn gì?”

Ông ta nói, “Cũng chẳng nhiều nhặn gì, một ham muốn rất đơn giản - đó là không nên có chỗ cho nước Nga trên bản đồ. Chúng con không muốn thấy Cộng hoà liên bang Xô viết U.S.S.R. trên bản đồ. Không nhiều đâu, chỉ cần loại bỏ... Mọi thứ đều tốt cả, chỉ có mỗi cái U.S.S.R. này là gây ra nhức nhối. Nhức nhối lắm, nó làm chúng con phát khùng, và chúng con sẽ làm mọi điều để loại bỏ nó. Và nếu ngài không làm gì, với ân huệ của ngài chúng con sẽ làm điều đó!”

Bây giờ Thượng đế lại càng phân vân và lẫn lộn hơn. Theo đại diện Nga thì cũng được, bởi vì họ đâu có tin vào Thượng đế. Thế cũng được. Nhưng Mĩ? Mĩ tin vào Thượng đế, cho nên dường như chẳng có khác biệt gì giữa người tin và người không tin, giữa tư bản và cộng sản, giữa độc tài và dân chủ. Dường như chẳng khác biệt gì bản chất, ham muốn của họ là như nhau. Ngài nghĩ đại diện Anh có thể nhân bản hơn, hiểu biết hơn; ít nhất thì ông ta cũng là một người hào hoa - mà ông ấy thế thật!

Thượng đế hỏi ông ấy, “Ham muốn của con là gì? Con muốn gì?”

Người Anh nói, “Chúng con không có ham muốn nào cả. Xin ngài hãy hoàn thành ham muốn của cả hai đồng thời, và ham muốn của chúng con được thoả mãn!”
Previous Post
Next Post