Mọi đứa trẻ được sinh ra đều cực lạc. Cực lạc là tự nhiên. Nó không phải là cái gì đó chỉ xảy ra cho các hiền nhân vĩ đại. Nó là cái gì đó mà tất cả chúng ta đều mang cùng mình vào thế giới này; mọi người đều tới cùng nó. Nó là cốt lõi bên trong nhất của cuộc sống. Nó là một phần của việc sống. Cuộc sống là cực lạc. Mọi đứa trẻ đều đem nó vào thế giới này, nhưng thế rồi xã hội nhảy lên đứa trẻ, bắt đầu phá huỷ khả năng của cực lạc, bắt đầu làm cho đứa trẻ khổ, bắt đầu huấn luyện đứa trẻ.
Xã hội mang tính loạn thần kinh, và nó không thể cho phép người cực lạc được ở đây. Họ là nguy hiểm cho nó.
Bạn không thể kiểm soát được người cực lạc; điều đó là không thể được. Bạn chỉ có thể kiểm soát được người khổ. Người cực lạc nhất định là tự do. Cực lạc là tự do. Khi bạn cực lạc, bạn không thể bị qui giản thành nô lệ được. Bạn không thể bị phá huỷ dễ dàng thế; bạn không thể bị thuyết phục sống trong nhà tù. Bạn sẽ muốn nhảy múa dưới các vì sao và bạn muốn đi cùng gió và bạn muốn nói cùng mặt trời và mặt trăng. Bạn sẽ cần cái bao la, cái vô hạn, cái khổng lồ, cái to lớn. Bạn không thể bị dụ dỗ vào việc sống trong xà lim tối tăm. Bạn không thể bị biến thành nô lệ được. Bạn sẽ sống cuộc sống riêng của mình và bạn sẽ làm việc của mình.
Điều này là rất khó cho xã hội. Nếu có nhiều người cực lạc, xã hội sẽ cảm thấy nó đang tan ra, cấu trúc của nó sẽ không giữ lại được nữa. Người cực lạc sẽ là người nổi dậy. Người nổi dậy là người muốn sống như một cá nhân và muốn không có cấu trúc xã hội cứng nhắc trên thế giới. Người nổi dậy là người không muốn thay thế xã hội này bằng xã hội khác - bởi vì mọi xã hội đều chứng tỏ là như nhau. Người Xã hội, người Dân chủ và người Cộng hòa, họ tất cả đều là anh em con chú con bác; nó chẳng khác biệt gì mấy. Xã hội là xã hội. Một khi cấu trúc trở thành mạnh mẽ, nó không muốn bất kì ai được cực lạc, bởi vì cực lạc là chống lại cấu trúc.
Suy ngẫm về nó: Cực lạc là chống lại cấu trúc. Cực lạc mang tính nổi dậy. Nó không phải là cách mạng. Người cách mạng muốn cấu trúc khác - theo ham muốn riêng của người đó, theo điều không tưởng riêng của người đó, nhưng cấu trúc tất cả đều như nhau. Người đó muốn trong quyền lực. Người đó muốn là kẻ áp bức chứ không là kẻ bị áp bức; người đó muốn là kẻ bóc lột chứ không là kẻ bị bóc lột; người đó muốn cai trị và không bị cai trị.
Người nổi dậy là người không muốn bị cai trị lẫn không muốn cai trị. Người nổi dậy là người muốn không có cai trị trên thế giới. Người nổi dậy là người vô chính phủ. Người nổi dậy là người tin cậy vào tự nhiên, không tin vào các cấu trúc nhân tạo, người tin rằng nếu tự nhiên được để cho một mình, mọi thứ sẽ đẹp. Nó là vậy!
Vũ trụ bao la thế vẫn diễn ra mà chẳng có chính phủ nào. Con vật, cây cối, mọi thứ vẫn diễn ra mà chẳng có chính phủ nào. Tại sao con người lại cần chính phủ? Cái gì đó phải đi sai rồi. Tại sao con người lại thần kinh tới mức con người không thể sống được nếu không có người cai trị?
Bây giờ đó là cái vòng luẩn quẩn. Con người có thể sống mà không có kẻ cai trị, nhưng con người chưa bao giờ được cho bất kì cơ hội nào - kẻ cai trị sẽ không cho bạn cơ hội nào đâu. Một khi bạn biết bạn có thể sống mà không có người cai trị, thì ai còn muốn họ có đó nữa? Ai sẽ ủng hộ họ? Ngay bây giờ bạn đang ủng hộ kẻ thù của riêng mình. Hai kẻ thù đứng chống nhau trong cuộc tranh cử tổng thống; và bạn chọn. Cả hai đều như nhau. Cứ dường như bạn được cho tự do để chọn nhà tù nào bạn muốn vào. Và bạn bầu một cách hạnh phúc – bạn muốn vào nhà tù A hay B, bạn tin vào nhà tù Cộng hoà, bạn tin vào nhà tù Dân chủ. Nhưng cả hai đều là nhà tù. Và một khi bạn ủng hộ nhà tù, nhà tù có đầu tư riêng của nó. Thế thì nó sẽ không cho phép bạn có mùi vị của tự do.
Cho nên từ ngay thời thơ ấu chúng ta đã không được phép nếm trải tự do, bởi vì một khi chúng ta biết tự do là gì, thế thì chúng ta sẽ không nhân nhượng, chúng ta sẽ không thoả hiệp. Chúng ta sẽ mang tính khẳng định.
Tất nhiên người nổi dậy sẽ không quan tâm tới việc trở nên quyền thế với người khác. Đây là dấu hiệu của thần kinh, khi bạn quá quan tâm tới việc trở nên quyền thế với người khác. Điều đó đơn giản chỉ ra rằng sâu bên dưới bạn không có quyền thế gì và bạn sợ rằng nếu bạn không trở nên quyền thế thì người khác sẽ chế ngự bạn.
Cái gọi là những chính khách này trên khắp thế giới - ở phương Đông, ở phương Tây - tất cả sâu bên dưới đều là những người rất yếu đuối, chịu đựng tự ti, sợ hãi rằng nếu họ không trở nên mạnh mẽ về chính trị thì ai đó sẽ khai thác họ, cho nên sao không khai thác thay vì bị khai thác? Kẻ bị khai thác và kẻ khai thác, cả hai đều đi trên cùng con thuyền - và cả hai đều đang cùng chèo lái một con thuyền, giữ cho nó nổi.
Và cùng cái gọi là thánh nhân của bạn, tu sĩ của bạn - đây là những người có thẩm quyền. Họ tất cả đều có đầu tư lớn vào khổ của bạn. Họ phụ thuộc vào khổ của bạn. Nếu bạn khổ họ sướng.
Chỉ người khổ mới đi tới đền chùa để cầu nguyện. Người hạnh phúc sẽ đi tới đền chùa sao? Để làm gì?
Khi mọi người khổ, cái chết dường như là tự do. Và khi mọi người khổ, họ đầy phẫn nộ, giận dữ tới mức họ muốn giết người - ngay cả với nguy cơ rằng họ có thể bị giết. Chính khách tồn tại bởi vì bạn khổ. Cho nên chiến tranh cứ thể tiếp tục. Ở đâu đó chỗ này chỗ khác, chiến tranh tiếp tục.
Trạng thái vấn đề này cần phải được hiểu - tại sao nó tồn tại và làm sao bạn có thể vứt bỏ được nó. Chừng nào bạn còn chưa vứt bỏ nó, chừng nào bạn còn chưa hiểu toàn thể cơ chế, ước định - thôi miên mà trong đó bạn đang sống - chừng nào bạn còn chưa nắm giữ nó, quan sát nó, và vứt bỏ nó, bạn sẽ không bao giờ trở nên cực lạc; và bạn sẽ không bao giờ có khả năng ca bài ca mà bạn đã tới để ca. Thế thì bạn sẽ chết đi mà không nhảy múa điệu vũ của bạn. Thế thì bạn sẽ chết đi mà chưa từng sống.