Ta Là Đường Đi, Chân Lý, và Sự Sống

Người hỏi: Câu hỏi của tôi là, làm thế nào ông có được tự do mà không biết đến Giê-su Kitô?

J. Krishnamurti: Tôi không hiểu câu hỏi của ngài.

Người hỏi: Giê-su Kitô nói, “Ta là Đường đi, Chân lý và Sự sống”, Giê-su Ki-tô là con đường duy nhất, chân lý duy nhất, và sự sống duy nhất. Không có Giê-su Ki-tô thì không có chân lý và sự sống, và đó là con đường duy nhất.

Krishnamurti: Thưa ngài, xin thứ lỗi cho tôi. 2000 ngàn năm qua, câu tuyên bố này, theo Kinh thánh, được ghi lại bởi những nguời môn đồ sáu mươi năm sau đó hay hơn. Lời tuyên bố đó đã tồn tại lâu dài trước đó nữa – mỗi tiên tri, mỗi đạo sư, từ những ngày xa xưa nhất đều đã trình bày điều này. Nhưng lời tuyên bố đó có làm an ổn gì cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Tất cả những sự bày tỏ trong các sách tôn giáo – có một vấn đề rất phức tạp trong sự việc này. Những ai sống với kinh sách – ở đây, ngài sống với Kinh thánh, và thế giới Hồi giáo với kinh Koran, còn thế giới của người Ấn-độ và Trung Quốc nữa, có cả ngàn quyển sách, hoặc nửa tá sách thôi cũng đủ tốt.

Nên, với những kẻ chỉ nương cậy vào có một quyển sách thôi, sẽ trở nên giáo điều, võ đoán khủng khiếp. Nếu ngài có theo dõi sự việc này một cách cẩn thận, những người được cho là dị giáo đã bị hỏa thiêu trong quá khứ. Và những kẻ nào lệ thuộc vào Marx, Lenin, thì ngài có thể thấy chuỵên gì đang xảy ra ở đó. Nếu ngài có một ít quyển sách, những sách tôn giáo, chúng không quá giáo điều độc đoán. Thí dụ ở Ấn-độ, ngài có thể là một người tốt mà không cần phải tin tưởng vào thượng-đế, không cần thực hành những nghi thức tôn giáo, và những nghi thức trở thành một hình thức giải trí, tùy tiện, tôn giáo hoặc gì khác.

Vì vậy, thưa các ngài, nếu ta quá giáo điều, võ đoán, ngoan cố với những kết luận của ta, chính điều đó đang tạo nên quá nhiều nhiễu loạn và kinh hoàng trên thế giới này. Người Nga-xô sẽ không nhường một phân đối với điều họ tin tưởng, ý thức hệ của họ; những người được gọi là Ki-tô hữu (Christians) và những ai được gọi là dân chủ cũng sẽ chẳng nhường một phân. Do đó có chiến tranh. Và vì vậy, xin làm ơn hiểu cho, chúng tôi không có đang tuyên bố bất cứ điều gì, chúng tôi chỉ đang quan sát và vận hành, không bất động. Cho nên, ta cần phải có sức sống và năng lực trội bật. Bởi chúng ta lãng phí năng lực của mình vào toàn bộ những chuyện vô lý, ngớ ngẩn đó. Như thế đó đủ rồi chứ, thưa ngài?

Los Alamos, 1984
Nguồn: hoagiacngo.com
Previous Post
Next Post