Chúng ta vẫn luôn hoạch định cho
mình theo kiểu “Tôi sẽ sống tới 100 tuổi, hay đại loại như thế”. Và sau đó thì
chúng ta sử dụng thời gian và sức lực của mình vào những thứ hết sức vô nghĩa
đối với sự sống của chính mình. …Vậy nếu chỉ còn một ngày để sống, câu hỏi này
liệu có được bạn đặt ra “Bạn sống để làm gì?”
Cái chết và sự đi tìm mục đích cuộc đời
Tháng Tư, với mình là tháng của
sự sống và cái chết. Là tháng của sự ra đi và ở lại. Của suy niệm. Tháng Tư là
tháng có sự ra đi của bà nội và em gái. Cũng là tháng có ngày sinh của em mình,
của mình. Mình lại đọc báo thấy có người từng yêu nhau rồi lấy đi mạng sống của
nhau. Mình muốn viết điều gì đó về cái chết. Cái chết, chứ không phải là sự
sống. Và đây là những hiểu biết của mình.
Như thế nào là một cái chết?
Cái chết là một khoảnh khắc chuyển
giao của hai trạng thái hiện hữu.
Nhìn bao quát, những gì đang diễn
ra thực chất là một chuỗi những sự chuyển tiếp liên tục, không ngừng giữa sự
sống và cái chết. Chúng diễn ra nhanh hơn cả một cái chớp mắt nên không ai có
thể bắt kịp sự chuyển hóa đó. Một tế bào sinh ra, một tế bào mất đi, một trạng
thái cũ mất đi, một trạng thái mới sinh ra …
Cái chết của một con người, hay
của một sinh linh – đó là lúc mà người thuyền trưởng rời khỏi con tàu của mình
để sang một con tàu khác trước khi nó đâm vào một vách đá. Là khi mà trên màn
hình ti vi chuyển từ việc kết thúc bộ phim này để sang một bộ phim mới. Vì
trong tâm thức mình, con người không nhận biết được sự sinh ra và mất đi liên
tục của các trạng thái, do quá trình nhận biết một cách chậm chạp nên họ ghi
nhận những thứ tưởng như cố định. Và Ý niệm về bản thân cũng trở nên cố định.
Trong ý niệm về bản thân, có ý niệm về việc coi thân xác này là mình, chứ không
phải là sự hiện hữu của mình. Và sự chết đi bàn đến trong bài viết này là sự
chết đi của thân xác đó. Tức là chết đi trong hệ quy chiếu của ý niệm.
Việc chuyển đổi trạng thái từ sự
sống sang cái chết là một quy luật tự nhiên, nó không tạo ra hạnh phúc hay đau
khổ. Tuy nhiên, do con người cho rằng thân xác này chết là mình chết nên họ
phát sinh đau khổ. Và người nào càng quyến luyến với sự sống thì sự cưỡng lại
với cái chết càng mạnh mẽ, sự cưỡng lại càng mạnh mẽ thì sự đau khổ càng lớn.
Khi một người ý thức được rằng
mình sẽ chết, ngoại trừ người đã có sự hiểu biết thật sự về sự sống và cái chết
thì những người còn lại đều có thể trải qua các giai đoạn sau:
1. Không chấp nhận, chối bỏ
“Không thể như thế được, đây là một sự nhầm lẫn”
2. Đau khổ, than vãn, thấy mình
là nạn nhân “Tại sao lại là tôi ?”
3. Nghĩ tới cái chết của mình với
những hệ lụy “Khi tôi ra đi gia đình tôi sẽ ra sao, công việc tôi sẽ ra sao…?”
4. Chấp nhận “Tôi sẽ chết”
5. Hướng về những gì có thể làm
được “Những ngày cuối cùng tôi có thể làm được gì cho tôi với những điều quan
trọng của tôi?”
Ý nghĩa của cái chết
Đối với sự trưởng thành của nhận
thức, cái chết xuất hiện là một bài học, một chỉ báo về quy luật. Quy luật của
sự sinh ra và mất đi. Cái gì sinh ra, cái đó sẽ mất đi. Chấp nhận quy luật này
sẽ mang đến hạnh phúc, cưỡng lại quy luật này sẽ mang đến đau khổ. Vì đã nói
đến quy luật là nói đến cái tồn tại ngoài thế giới chủ quan. Không có một sức
mạnh nào có thể thay đổi nó. Nên nếu không chấp nhận nó thì chỉ sẽ dẫn đến sự
bất toại nguyện, sự bất toại nguyện sẽ dẫn đến đau khổ.Tuy nhiên, không phải ai
cũng học được bài học này. Cho nên khi đối diện với cái chết họ đầy sợ hãi và
níu kéo. Cho dù là cái chết của mình hay người khác.
Sẽ đến một lúc nào đó, con người
cần phải nhận ra: Mình cần biết về quy luật để sống với quy luật, sử dụng quy
luật chứ không phải là tạo ra những nhận thức trái với quy luật, khư khư sống
theo ý riêng của mình. Đời sống của một người thuận theo quy luật như con
thuyền lựa hướng gió mà xuôi, đời sống người cưỡng lại quy luật như chèo thuyền
trên vách đá. Sức mạnh của một người được tạo nên từ việc sự thấu hiểu và sống
với quy luật khách quan chứ không phải là tạo ra những định kiến chủ quan rồi
áp đặt vào thế giới.
Mở rộng ra, một mối quan hệ kết
thúc – đó là một cái chết. Một niềm tin tan vỡ – đó là một cái chết. Một hi
vọng bị sụp đổ – đó cũng là một cái chết. Sự thất bại, sự bị chối từ, sự đổ bể
… là những cái chết đang diễn ra hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Tuy
nhiên, thái độ đối với nó của mỗi người rất khác nhau.
Vậy Tôi sinh ra trên đời này để
làm gì?
Còn có một bài học khác. Một bí
mật của cuộc sống và nó liên quan đến mục đích cuộc đời. Đó là sự hiểu biết về
bản thân. Chưa cần chết đi, bạn vẫn đã có thể biết rằng cái chết sẽ xảy đến.
Chưa cần già đi, nhưng bạn vẫn biết rồi mình sẽ già. Sự đổi thay liên tục đang
luôn xảy ra trên cái thân thể mình vẫn gọi là mình. Sinh ra, đổi thay, và mất
đi. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, là tại sao bạn lại luôn có cảm giác mình chỉ
luôn là một người cố định? Ẩn sâu sau câu hỏi này, nếu như bạn tìm kiếm, bạn sẽ
tìm thấy một sự thỏa mãn cho cuộc sống của mình – và đó chính là mục đích mà
một cuộc đời cần đạt đến.
Mục đích cuộc đời không phải là
một ý tưởng, một suy nghiệm, một nhận thức do mình tạo ra để định hướng cho
tương lai của mình. Cuộc đời – là một quá trình tình từ khi sinh ra cho đến khi
chết đi. Mục đích cuộc đời là đích đến cho toàn bộ quá trình đó. Một đích đến
của tự nhiên, đã được có sẵn, là động lực cho cả một hành trình sống và sau
nữa. Chúng ta không tạo ra nó. Chúng ta chỉ khám phá ra nó mà thôi. Và hãy nhớ,
nó không phải một ý tưởng.
Trên định nghĩa về mục đích cuộc
đời như vậy. Chúng ta có thể khám phá về nó trong toàn bộ hoạt động sống của
mình. Mục đích cuộc đời là động lực chi phối toàn bộ đời sống của ta một cách
rất sâu kín và vô thức. Khi chưa biết đến nó, chúng ta vẫn đang trong cuộc hành
trình để đạt đến nó. Tuy nhiên, do là một sự chí phối vô thức, ý thức không
biết đến nên chúng ta không tập trung đi giải quyết nó một cách có kế hoạch.
Vậy vấn đề là làm sao chúng ta tìm thấy nó, ý thức về nó, lập kế hoạch để đạt
được nó.
Cách thức khám phá mục đích cuộc
đời dựa trên nguyên tắc tìm nguyên nhân của nguyên nhân trong tư duy đột phá.
Khi chúng ta biết rằng toàn bộ hoạt động sống của chúng ta là thực hiện nó thì
chính những hoạt động sống (bất kỳ hoạt động nào) đều là cánh cửa để chúng ta
tìm về với nó.
Nếu bạn quan tâm đến điều này,
hãy thực hiện quá trình khám phá như sau:
Bước một: Tìm ra một vài hoạt
động thường ngày của bạn (đi học, đi chơi, chơi game, gãi đầu, tắm …)
Bước 2: Dưới mỗi hoạt động hãy
ghi ra lý do “ … để làm gì?” (mình đi học đề làm gì, gãi đầu để làm gì, …)
Bước 3: Dưới mỗi câu trả lời hãy
tiếp tục đặt câu hỏi “… đề làm gì?”
Bước …
Bước n: Cho đến khi tất cả đều
hội chung lại ở tại một câu trả lời chung. Tức là khi bạn tìm hiểu hoạt động gì
của bạn (bất kỳ) thì nguyên nhân cuối cùng mà bạn tìm thấy đều hội tụ ở duy
nhất một điểm. Đó chính là mục đích cuộc đời của bạn. Sẽ đến một lúc bạn à ra,
thì ra là như vậy … lúc đó những mục đích khác bạn muốn đạt tới mà không phải
là con đường đi thẳng đến mục đích này sẽ mất ý nghĩa và được bạn xem xét lại.
Lúc đó, bạn mới bắt đầu nhận ra điều gì là thật sự có ý nghĩa với cuộc đời
mình.
Sau khi nhận ra mục đích cuộc
đời, bạn mới biết được sứ mệnh của bạn. Sứ mệnh là tâm nguyện, là mong muốn mà
bạn muốn mang tới cho cộng đồng những giá trị và lợi ích. Chỉ khi nhận ra mục
đích cuộc đời thật sự bạn mới có sứ mệnh thật. Còn trước đó, mọi mục đích và sứ
mệnh đều là ảo tưởng của bạn mà thôi.
Nếu chỉ còn một ngày để sống …
Mình từng trải qua sự ra đi một
cách đột ngột của em gái mình. Ngoảnh mặt đã không còn nhìn thấy nhau nữa.
Nhưng trước đó cả em mình và gia đình mình đều hoạch định tương lai của em mình
như thể em sống đến 100 tuổi vậy. Nếu em có thể biết được đó là ngày cuối cùng,
thì có còn thức dậy 4h sáng để giải toán, ngủ gục trên bàn học lúc 12 giờ khuya
trên cuốn giải đề thi đại học môn lý, có trăn trở vì sắp tới mình có thi đậu
đại học không, có buồn khổ vì hôm nay ở lớp kiểm tra điểm không như mình muốn …
có buồn vì lúc nãy mẹ vừa nặng lời …
Trên thực tế phần lớn chúng ta
không biết trước được cái chết của mình. Và chúng ta vẫn luôn hoạch định cho
mình theo kiểu “Tôi sẽ sống tới 100 tuổi, hay đại loại như thế”. Và sau đó thì
chúng ta sử dụng thời gian và sức lực của mình vào những thứ hết sức vô nghĩa
đối với sự sống của chính mình. Một ví dụ rõ thấy nhất là ngay bây giờ, bạn đặt
bút xuống và ghi ra những điều bạn đang định làm, sẽ làm … rồi sau đó ghi tiếp
vào dưới đó những điều bạn sẽ thực hiện nếu hôm nay là ngày cuối cùng bạn sống.
Chắc rằng chúng sẽ khác nhau nhiều lắm.
Vậy nếu chỉ còn một ngày để sống,
câu hỏi này liệu có được bạn đặt ra “Bạn sống để làm gì?”
Đã lâu rồi, từ cái thời điểm nào
đó không có dấu ấn cụ thể trong cuộc đời mình sống, tôi đã cứ mỗi ngày dần thu
hẹp cái thế giới mà vốn dĩ không hề rộng. Tôi thu hẹp dần những mối quan hệ lại
cho những mối quan hệ không hề nhiều của mình. Chẳng phải vì một nỗi niềm riêng
tư nào cả, chỉ vì vốn đã sinh vào cái thời khắc ấy, sống như thế ấy, trải qua
những chuyện như thế ấy, thì bỗng dưng con người đã trở nên như vậy, tư duy
tình cảm, lý trí và cách yêu thương, cách có những xúc cảm đã ăn sâu vào máu
thịt mình như thế.
Và như thế, đôi lúc cảm thấy mình
đang đứng xa rời với cuộc đời, đứng xa rời với cái quỹ đạo mà xã hội đang lao
mình chuyển theo, xa rời với những mục tiêu mà con người đang dốc hết mình ra
để đạt lấy. Không cần ngoảnh đầu nhìn lại, không cần cố nhào mình về phía trước
để tìm kiếm, chỉ cần chút khoảng lặng, lặng im nhìn đời, lặng im nhìn người,
nhìn thấy toàn cảnh một bức tranh mà dường như không có gam màu sắc của mình,
để có những suy nghĩ riêng. Cái phù phiếm, cái hư danh, những cái ngắn ngủi,
chớp nhoáng gấp gáp trôi qua nhanh trong đời người, giành giật, ganh đua rồi
lại từ bỏ, rồi lại đến lúc cảm thấy mọi thứ vô nghĩa rồi lại lao đi theo những
thứ khác mà mình tưởng mình cần.
Trong đời người ngắn ngủi mấy
mươi năm, có bao nhiêu lần, người ta bỗng dừng lại trên những cuộc đua, những
xô bồ hối hả của dòng đời để tự hỏi mình ý nghĩa của từng thứ, tự hỏi về xúc
cảm thực sự trong lòng mình (ta có đang hạnh phúc không? Ta đang đau khổ, phải
chăng?), hỏi về những điều mình đang làm, suy nghĩ lại về những được mất. Những
khoảng lặng ấy làm cho con người ta thay đổi, mà thay đổi chẳng có nghĩa là
trưởng thành hơn hay tốt hơn. Chính những giây phút khoảng lặng ấy, đôi khi
biến người ta thành con người khác, xấu xa hơn, ích kỉ hơn, cay nghiệt hơn.
Có lúc, tôi đã thốt lên rằng:
“Thượng đế ơi! Sao người lại sinh ra nhiều người tốt đến như thế trong cái xã
hội bé cỏn con, chật chội dưới gầm trời này để cho họ phải chèn ép nhau, họ
phải ganh đua nhau, họ phải hạ bệ nhau, mạt sát, sỉ nhục nhau, dẫm đạp lên
nhau, đôi khi là giết chết nhau cho những lợi ích của mình với lời biện minh
chỉ dành cho người tốt.” Cách đây vài tháng, tôi cho rằng những hành động ganh
đua của con người đều là do bản ngã của họ quá cao mà có. Họ đặt bản ngã của họ
cao hơn người khác nên luôn thấy mình tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn. Họ coi thường
người khác, coi những kẻ khác là vô giá trị, những thành quả người khác được
hưởng là do may mắn mà không mảy may nghĩ đến những nỗ lực. Kẻ chưa gieo mầm,
chưa tưới cây đi ghen tỵ với những kẻ ngồi bóng râm, ăn quả ngọt. Có đáng hay
không?
Tôi đang rơi vào cái khoảng chông
chênh, hoang mang bước trên con đường đầy những mấp mô mà những giá trị dường
như đang bị đảo lộn. Con người cũng sống theo cái kiểu bầy đàn, thấy cả đàn lao
đi là lao đi, chẳng dừng lại suy nghĩ để biết hướng mình đang chạy về là sông
hay là biển. Tôi đang quay cuồng giữa dòng người đang hối hả lướt qua nhau vì
những giá trị sống không thực của mình. Ai đang sung sướng vì khổ đau của người
khác? Ai đang thầm cầu nguyện cho người khác bị dập vùi? Ai đang cố đẩy con
người ta đến tận cùng mà không ngóc lên được? Ai? Chẳng phải đó đều là những
người tự bản thân cho rằng mình tốt đẹp, mình tài giỏi ấy sao? Thấy buồn lòng!
Người ta đang biện minh cho cái
sự chưa đẹp của mình bằng cách làm xấu hình ảnh người khác, suy nghĩ xấu về kẻ
khác, như thể khi có kẻ xấu xa hơn mình thì mình cũng tự khắc đã đẹp, hay đẹp
hơn nhiều kẻ để lấy thế mà tự hào. Tôi quay cuồng trước những đen trắng không
còn là hai màu phân biệt. Kẻ nói cười trước mặt chưa chắc đã là kẻ cười bằng
ánh mắt, chưa chắc bàn tay đã ấm khi họ giả vờ đưa tay ra nắm lấy tay mình. Tôi
như con thú hoang, sợ hãi đứng nhìn những con thú hoang khác đang hồn nhiên lao
đi. Cái cách sống bản năng trong tôi làm tôi hoảng sợ!
Phải, hoảng hốt vô cùng trước
những gì diễn ra trước mắt. Lẽ nào cứ dần thu hẹp thêm cái thế giới vốn dã nhỏ
của mình, thu hẹp dần những mối quan hệ vốn đã ít ỏi của mình. Tưởng mình mạnh
mẽ và nhiều bản lĩnh lắm, cuối cùng cũng phải níu lấy tay áo của một người và nhìn
bằng ánh mắt hoang mang, níu ướt: “Thì ra, em cũng mong manh lắm, phải không
anh? Mong manh đến độ hoảng sợ trước những điều mà người ta coi là tất nhiên
còn em lại chưa thể nào chấp nhận nổi” Cái run rẩy này không phải chỉ một vòng
tay ôm hay một sự yêu thương là đủ để cứng cáp, lấp đầy. Mẹ ơi! Trưởng thành có
nghĩa là phải biết chấp nhận tấn trò đời này và sống như những con người tốt
đẹp kia đang sống thì mới có thể sống được sao hả mẹ?