Mỗi khi đêm về, lúc mọi thứ thật
tĩnh lặng tôi lại mở nghe ca khúc “Cát bụi” của cố nhạc sĩ Trịnh công Sơn. Ca
khúc với giai điệu nhẹ nhàng cùng với chất giọng khàn khàn của nữ ca sĩ Khánh
Ly thật dễ đi vào lòng người. Lần đầu nghe ca khúc này, tôi chẳng hiểu thật ra
ý nghĩa của nó là gì, chỉ thích nghe vì giai điệu của nó làm tâm trạng tôi trở
nên thoải mái hơn. Tôi cũng không biết đến bao giờ tôi mới có thể “cảm hết”
được ca khúc này, chỉ có đôi điều suy nghĩ về một chu kỳ sinh ra, lớn lên và
chết đi của con người được thể hiện qua những lời ca nhịp nhàng, sâu lắng.
Cuộc đời mỗi con người chúng ta
được sinh ra là do sự hóa kiếp nhân sinh từ những hạt bụi. Hạt bụi nhỏ bé vươn
hình hài lớn dậy và tạo ra những giá trị riêng cho bản thân của mình nên không
dễ dàng lẫn lộn giữa biển đời bao la rộng lớn. Từ khi là một đứa bé cất tiếng
khóc chào đời cho đến khi là một cụ già gần đất xa trời là một quá trình dài
nhưng chung quy lại thì chẳng qua nó chỉ là “một kiếp rong chơi” của đời người
mà thôi!
Tôi rất biết ơn ba mẹ tôi- những
người đã mang tôi đến với thế giới này để tôi biết yêu thương mình, yêu thương
mọi người và yêu cuộc sống tươi đẹp. Thế nhưng tôi có bao nhiều ngày để sống?
Một câu hỏi chưa có câu trả lời, chỉ biết rằng một ngày tôi có 24h để sống, hết
một ngày là “kiếp rong chơi” của tôi sẽ ngắn lại một ngày. Dù muốn dù không thì
“tiếng động nào vẫn gõ nhịp không nguôi”, nó nhắc nhở tôi phải biết sống sao
cho có ý nghĩa và cho trọng vẹn một ngày.
Đời người mong manh bạn nhỉ?
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi trở về cát bụi
Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Để một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày”
Nghĩ cho cùng thì tất cả mọi
người đều bắt đầu từ cát bụi thì sớm muộn gì cũng trở về cát bụi. Ai khi sinh
ra rồi cũng sẽ lớn lên và già đi. Sinh lão bệnh tử là quy luật lẽ thường của tự
nhiên, cái chết không loại trừ bất kì ai. Trong số những người sẽ ra đi về cõi
vĩnh hằng, có không ít những người trong số họ là người thân của chúng ta và cả
chúng ta nữa. Vì vậy hãy biết trân trọng những giây phút ta còn được ở bên
những người ta thương yêu mà quan tâm, chăm sóc, và yêu thương họ bằng tình yêu
chân thành. Có đôi khi những áp lực của công việc, những lo toán tính toán cho
cuộc sống hằng ngày khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Nhưng tôi biết
tôi phải nổ lực và phấn đấu thật nhiều vì gia đình, vì những kế hoạch của mình
trong tương lai và tôi chỉ có một cuộc đời để thực hiện những ước mơ, những
hoài bão của mình. Giờ đây, mỗi lần tâm trạng không vui tôi lại mở bài hát “Cát
bụi” để nghe và suy nghĩ đôi điều về cuộc sống, miệng cứ lẩm bẩm hát theo:
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
…….
Ôi cát bụi một thời
Vết mực nào xóa bỏ hồn tôi”