Mỗi chúng ta ai cũng chỉ có một
cuộc đời để sống. Điều quan trọng là, trong thực tế chúng ta không có sự lựa
chọn sống hay không sống, mà chỉ có sự lựa chọn sống như thế nào.
Cho dù ta chọn cách sống như thế
nào thì cuộc sống chắc chắn rồi cũng qua nhanh, phút cuối đời rồi sẽ đến. Khi
quay nhìn lại bao thăng trầm sướng khổ, điều còn lại trong ta không phải là
những ảnh hưởng tốt xấu về mặt vật chất hay cảm xúc - tất cả những thứ ấy đều
đã qua đi - mà chính là nhận thức của ta về đời sống thông qua bao kinh nghiệm
thăng trầm sướng khổ đó.
Tôi viết những dòng này sau khi
đã vượt qua độ tuổi “tri thiên mệnh”, nên có thể sẽ phần nào xa lạ với những
bạn trẻ đang hăm hở xông pha trên những “chiến tuyến” khác nhau của cuộc đời.
Nhưng tôi sẽ không khuyên các bạn quay về nhà ngồi trầm ngâm bên tách trà để
suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời, vì điều đó chắc chắn cũng không mang lại chút giá
trị thực sự nào cho cuộc sống của các bạn. Hãy tiếp tục những gì mình đang làm
với tất cả bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ - và hãy tin tôi, đó cũng chính là điều
tôi đã làm từ hai, ba mươi năm trước - nhưng hãy nhớ dành cho chính mình đôi
chút thời gian để trả lời câu hỏi: Bạn đang sống theo cách như thế nào?
Bởi vì chính cách sống như thế
nào của bạn - chứ không phải bất kỳ sự thành công hay những giá trị tích lũy
lớn lao nào - sẽ quyết định việc bạn nhận hiểu về đời sống này. Nếu bạn cũng
từng trăn trở giống như tôi và bao nhiêu người khác trong nhân loại từ xưa nay,
thì thắc mắc đầu tiên khi bước vào đời sẽ chính là ý nghĩa hay mục đích sự có
mặt trong đời của bạn. Chúng ta nhìn thấy và nhận biết dòng thời gian không
ngừng cuốn trôi mọi con người và nhấn chìm tất cả dần dần vào quá khứ. Mỗi
chúng ta đến và đi trong dòng thời gian vô tận ấy với tất cả những vui buồn
sướng khổ để rồi mất hút đi trong quá khứ mịt mờ. Như nhà thơ Trần Tử Ngang vào
hạ bán thế kỷ 7 đã từng thốt lên:
Người xưa nay chẳng thấy đâu,
Mai sau ai đến vẫn màu mang mang.
Ngẫm trời đất rộng thênh thang,
Bỗng nhiên rơi lệ riêng mang dạ sầu.
Trong mối thương cảm mênh mang
trước dòng đời, chúng ta không khỏi nhiều khi thấy sự có mặt của bản thân mình
như hoàn toàn vô nghĩa, bởi tất cả những thành công hay thất bại của mỗi chúng
ta khi ném vào dòng thời gian bất tận đều thực sự trở thành vô nghĩa:
Thông minh tài trí anh hùng,
Ngu si dại dột cũng chung một gò...
Và trong cái vô nghĩa đó, chúng
ta đêm ngày hì hục quay quắt, vun đắp điều này, kiếm tìm điều nọ... Chẳng có
điều nào trong số đó giúp ta đưa ra được câu trả lời về ý nghĩa đời sống! Cho
đến một lúc, bằng vào chính những trải nghiệm của bản thân, ta bất chợt nhận ra
được rằng cuộc sống thật ra không hoàn toàn vô nghĩa như ta vẫn tưởng, và rằng
ý nghĩa đời sống không nằm ở đâu xa mà là trong chính sự cảm nhận như thế nào
của ta về cuộc sống trong từng phút giây hiện tại.
Chính trong ý nghĩa này mà khi
bạn chọn một cách sống mang lại lợi lạc cho bản thân và người khác, bạn sẽ thấy
cuộc đời này ngày càng trở nên có ý nghĩa hơn. Ngược lại, khi để mình bị cuốn
trôi theo những bon chen dục vọng, không ngừng đối nghịch và mang đến khổ đau
cho bản thân cũng như mọi người quanh mình, thì cho dù bạn có thành công trong
việc tích lũy được những giá trị vật chất lớn lao, điều chắc chắn là bạn cũng
sẽ cảm thấy cuộc sống ngày càng trở nên vô nghĩa. Trong thực tế, đã có không ít
người chọn cách tự kết liễu đời sống của mình ngay trên đỉnh cao danh vọng, chỉ
vì trong nội tâm họ luôn tồn tại và phát triển một sự bế tắc, giày vò. Họ không
cảm nhận được bất kỳ ý nghĩa tích cực nào về sự có mặt của họ trong cuộc đời
này!
Ngài Yongey Mingyur, một cao tăng
Phật giáo Tây Tạng, khi được mời viếng thăm các tòa kiến trúc rất lớn ở phương
Tây như Empire State, đã hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy trên tầng cao nhất
của tòa nhà người ta thiết lập những hàng rào chắn và có các đội lính canh nhằm
ngăn cản những người lên đó để... nhảy xuống tự vẫn. Những bế tắc trong đời
sống nội tâm là có thật, và khi không cảm nhận được ý nghĩa sự có mặt của mình
trong cuộc đời này, người ta sẽ dễ dàng chọn cách chấm dứt đời sống như một
phương thức để trốn chạy sự bế tắc trong tư tưởng.
Vì thế, chúng ta phải luôn nhớ
rằng, chính cách sống như thế nào của ta mới là điều quan trọng nhất, chứ không
phải là những gì ta đã thu gom được trong cuộc sống của mình. Và cũng vì thế mà
ý nghĩa đời sống không nằm trong những triết lý cao siêu hay học thuyết uyên
bác, cho dù những người xây dựng nên các triết lý hay học thuyết ấy có đưa ra
câu trả lời, thì đó cũng không phải câu trả lời dành cho bạn. Mỗi người luôn
phải tự tìm ra câu trả lời thực sự cho mình, và phương cách để có được câu trả
lời ấy chính là một cách sống có ý nghĩa, luôn mang lại lợi lạc cho bản thân và
người khác. Khi bạn sống theo cách thực sự có ý nghĩa, bản thân bạn sẽ dần dần
cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống này.
Và chính vì muốn sống một đời
sống có ý nghĩa, có thể mang lại lợi lạc cho bản thân và người khác, nên bạn
không thể không chú ý đến sự thực hành bố thí như một phương thức tu tập, rèn
luyện. Một nếp sống chia sẻ là phương cách hữu hiệu nhất để bạn hòa nhập với
cộng đồng và cảm nhận được ý nghĩa của đời sống, thông qua những niềm vui chân
thật mà bạn có được cũng như mang đến cho mọi người. Khi bạn thực sự dứt trừ
được những nguyên nhân gây khổ đau, bạn sẽ nhận ra được tính chất quý giá của
từng giây phút mà bạn đang sống, đơn giản là vì khi ấy bạn sẽ luôn được sống trong
sự an vui và hạnh phúc.
Và nguyên nhân gây khổ đau cho
mỗi chúng ta thật ra không phải bất kỳ điều gì đến từ bên ngoài hay người khác,
mà chính là những cảm xúc tai hại vốn thường được âm thầm nuôi dưỡng trong lòng
ta như tham lam, sân hận và si mê. Từ những khuynh hướng xấu đó, chúng ta nảy
sinh vô số những thói hư tật xấu, những ý tưởng, hành vi và lời nói gây hại cho
bản thân và người khác.
Khi thực hành nếp sống chia sẻ,
chúng ta xóa dần đi những nếp nghĩ, những thói quen sai lầm từ bao đời đã làm ta
đau khổ. Buông xả dần giá trị vật chất hiện có để chia sẻ với những người thiếu
thốn, ta đánh thẳng vào lòng tham lam cố hữu, phá trừ tâm vị kỷ cũng như thói
quen bủn xỉn, keo kiệt của chính mình. Hướng về lợi lạc của người khác thay vì
bo bo ôm giữ những gì đã thu góp được, ta mở rộng không gian quanh mình tương
xứng với tâm nguyện vị tha, phá vỡ lớp vỏ bọc chật hẹp bao đời của lòng ích kỷ.
Và chính từ đó cũng như thông qua
đó mà mỗi chúng ta mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa đích thực của cuộc đời này.