Hà Nội những ngày lạnh giá, mọi
thứ như chậm lại. Hàng cây rụng hết lá như chỉ còn lại khung xương, đứng bên
đường heo hắt.
Một đám tang đi qua, chiếc quan tài người quá
cố được bao bọc bởi những vòng hoa, những người đàn ông đang kéo và đẩy chiếc
quan tài, đưa người đã chết ra nghĩa địa, nơi cánh đồng lạnh lẻo và hưu quạnh,
hết một đời người.
Mới chỉ hôm qua khi còn sống, với
những cảm xúc, những mối quan hệ, hôm nay tất cả đã là đất và cát bụi, vô cảm.
Một kiếp người nghĩ là dài, nhưng nhìn đi rồi nhìn lại đã chả mấy mà hết. Mải
mê tranh đua, bon chen, tiền tài danh vọng và hưởng thụ, đến lúc chợt nhận ra,
mê lầm một đời, để rồi thấy nó quá ngắn ngủi, vô nghĩa, chua xót và ra đi...
Người ta thường nói đa sầu đa cảm
là không nên, có thể do cái lạnh của mùa đông làm tôi thấy se lại khi ngang qua
một đám tang người không quen biết. Cũng muốn rỏ giọt lệ thương cho kiếp người
ngắn ngủi!