Thứ người mà chúng tôi bàn với
bạn đây là thứ người hay khoe. Theo bác sĩ Freud, trong con người có hai bản
năng chính là: tình dục và tôn ngã. Bản năng "tôn ngã" là bản năng
làm cho con người thấy mình quan trọng và muốn cho ai nấy đều nhận thấy giá trị
của mình. Người hay khoe, là người nô lệ bản năng này nhiều nhất. Ở người khác,
có biết bao điều hay đẹp đáng ca tụng, họ ngó bằng cặp mắt thờ ơ. Chỉ cá nhân
họ, là họ thờ phượng và cho là đáng nói thôi.
Người hay khoe khoang. Không phải
tự ca tụng một hai lần, mà cả khi bàn chuyện cùng kẻ khác. Gặp bạn, họ sẽ hỏi
về sức khỏe, về thành công, về gia đình, về tương lai của bạn ư? Bạn đừng mong:
Họ sẽ nói cho bạn biết rằng, họ lên cân, ăn ngủ ngon, công việc làm ăn của họ
rất phát đạt, gia đình của họ là một tổ uyên ương lý tưởng, và ngày mai của họ
dệt đầy những mộng huy hoàng. Họ có cả một nghệ thuật quảng cáo. Gặp chúng tôi,
họ khen tài trí của bạn, bảo rằng bạn học rất nhanh chóng đậu bằng cấp cao và
họ cũng ca tụng những đức tính của bạn, nhìn nhận duyên sắc và thuật xã giao
của bạn. Nhưng họ có ý khen bạn chỉ để cho chúng tôi ca tụng lại họ. Không thua
gì Nguyễn Du, muốn cho tài sắc Kiều nổi bật lên thì tả tài sắc Vân trước, họ
nhấn mạnh rằng, bạn có nhiều ưu điểm đáng phục lắm, nhưng dù sao họ cũng ăn đứt
bạn.
Họ không ngần ngại cho chúng tôi
biết, tinh thần của họ rất mẫn tiệp, óc phán đoán rất đứng đắn, não nhớ như
đinh đóng, trí tưởng tượng họ dồi dào và họ có đức này, đức nọ. Tất cả làm cho
họ được nhiều người thương và cộng tác, nên họ luôn thành công. Họ cũng không
quên khoe cho chúng ta da thịt họ trắng, áo quần họ đắt tiền; cắt hợp thời
trang nữa. Người khoe thấy trong quần áo, khăn nón có những bí quyết làm cho
con người của họ kiều diễm hay sao đó, nên họ cảm thấy vui khoái những khi giới
thiệu cùng kẻ khác đồ phục sức của mình.
Raymond de Saint Laurent nói:
"Tôi đã thấy một người nói chuyện hay khoe, vừa già hàm vừa ngóc đầu lên
và ngóng cổ tới trước để khoe cà vạt của mình". Chúng tôi tin lời ông nói,
họ dám làm những việc kỳ quái giữa đám đông, miễn khoe khoang được mình thì
thôi. Nếu người hay khoe có ăn học khá, thì sự tự quảng cáo của họ có vẻ kín
đáo hơn, nhưng dù kín đáo, nó cũng để bộc lộ một phần nào chân tướng của người
thèm khát lời khen.
Ngày kia chúng tôi hỏi một giáo
sư trung học nọ, làm sao để nhận một người có đầu óc hay suy nghĩ và ăn nói
đứng đắn. Với thái độ trầm ngâm, ông nói: "Có nhiều dấu hiệu, mà dấu hiệu
rõ rệt nhất là sự cắn răng và cắn môi!" Vừa nghe ông nói, thưa thiệt với
bạn, chúng tôi đỏ mặt giùm: Ông xưa nay có danh về cắn răng, lúc nào thức là
ông cắn xiết mấy răng cấm lại: Bên ngoài thấy gần cạnh tai thịt hóp ra hóp vô
như dưới cằm con cóc. Ông gián tiếp muốn chúng tôi nhận ông, là bậc người thích
suy nghĩ và ăn nói đứng đắn đó.
Nếu người khoe là kẻ thất học,
dốt về giáo luyện tâm thần thì bạn phải khổ sở với sự già hàm và hay khoe
khoang của họ. Họ nói: Nào ông cha của họ là bá hộ, vợ chồng họ thuộc gia đình
vọng tộc, nào con cái của họ làm nên, thì đậu, nào ruộng vườn của họ quanh năm
thạnh mậu, đời sống của họ nhàn rỗi, sướng vui. Có kẻ quá lố lăng nói với bạn
rằng, họ được trời đất thương riêng, và cho mình vào ngôi sao rất tốt, nên trên
đường đời, họ luôn gặp vận đỏ, khi phải sống chung với ai, trong một hoàn cảnh
nào đó, họ hay chỉ trích những người, những vật tại chỗ, và ca ngợi quê quán
của họ, nơi họ ăn học ngày xưa, những thầy giáo dạy dỗ họ. Có khi họ làm bộ
thuật lại một cách khách quan, hay chê sơ sơ điều họ muốn ca tụng rồi lại khen
nức nở.
Phải chân thành nhận rằng, trong
cuộc sống, chúng ta không khỏi có lần khoe khoang mình, tự quảng cáo mình để ăn
mày sự khen ngợi của kẻ khác. Đó là chúng ta đã phạm trọng tội đối với luật nói
chuyện, thứ luật buộc sự quên mình. Chúng ta không thích người hay khoe, cho
rằng họ nói những điều không ăn thua gì tới mình. Vậy xin bạn hãy tiết kiệm
những lời khoe khoang. Bạn là người có giá trị, bạn hãy tự biết. Đời có biết
bạn hay không, mặc họ. Bạn hãy tập bao dung cả những khi bạn bị kẻ khác hiểu
lầm. Thời gian bị hiểu lầm qua đi, và người ta sẽ hiểu rõ bạn bằng lời nói đứng
đắn và nếp sống đường hoàn của bạn: Uy tín của bạn sẽ gia bội. Nếu bạn sợ người
ta không biết mình và đi khoe khoang, vô tình bạn dìm danh giá của bạn xuống
vũng bùn.
Tâm lý con người bạn biết, là thứ
tâm lý ganh tỵ. Bạn có vui lòng thấy chúng tôi dõng dạc nói với bạn rằng chúng
tôi có sắc đẹp chim sa cá lặn, có ba tấc lưỡi Tô Tần, có sức khỏe Hạng Vương
không? Bạn chẳng những không tin, mà còn không mến phục chúng tôi nữa. Chúng
tôi cũng không thích bạn khoe với chúng tôi rằng, bạn có nhiều đức hạnh, ăn học
cao, có văn tài, giỏi chính trị. Tự nhiên chúng tôi mất cảm tình với bạn vì
những lời khoe khoang đó. Bạn như vậy, chúng tôi như vậy thì thiên hạ không
khác gì chúng ta. Vậy muốn mua thiện cảm khi nói chuyện, nhất định bạn phải
tránh những lời khen mình.
Còn bạn phải đối xử thế nào với
người hay khoe? Trước hết xin bạn để ý tâm lý thẩm sâu này của họ. Những kẻ
thiếu chí khí, nghe trống rỗng trong tâm hồn, cần dư luận. Họ đáng thương hại
vì quá yếu đuối. Bởi lúc nào cũng đặt cái hư vinh của mình nơi chót lưỡi của kẻ
dua nịnh ở xung quanh. Để được lời khen ngợi, họ dùng đủ mọi phương cách phơi
trãi cái tôi của mình ra ánh sáng. Họ dám đổ bạc đống ra để mua chức vị, làm
nghề mà họ có dịp ăn nói trước nhiều người, và nhờ những kẻ này, "thằng
tôi" của họ được nổi bật lên. Biết tâm lý căn bản ấy của họ, là bạn có
trong tay cả chục cách lấy lòng họ. Nội cái, bạn làm thinh lắng tai nghe những
lời tràng giang đại hải họ nói, để khoe mình đó, cũng đủ khiến bạn trở thành
bạn thân của họ rồi.
Không phải đi ủng hộ hay kích
động những tật xấu thường có của những người hay khoe. Song nếu muốn khỏi làm
mất thiện cảm của họ, bạn nên tránh xa những đố kỵ ra mặt, nên tỏ ra khoan dung
trước các tật; hay thay đổi, ganh tị, châm biếm, nhạy cảm, háo danh, hung ác,
lóc chóc, đa ngôn, thèo lẻo, nhẹ dạ của họ. Những khi họ để bại lộ những tật
xấu này trong lời nói, thì xin bạn đừng ngạc nhiên và cho thông qua. Phản đối
lại, chắc chắn chạm tự ái của họ, do đó bạn bị họ ghét. Khi người hay khoe
khoang gặp hoàn cảnh nguy nan đến thở than với bạn thì bạn có thể thoa dịu tâm
hồn họ bằng cách gợi cho họ thấy danh dự của họ sẽ được nhiều người kính trọng.
Lẽ tất nhiên, đối với người khoe
mà bạn chân thành khen họ thì tưởng trên trần này không có gì làm cho họ sung
sướng bằng. Bạn gãi ngay chỗ ngứa của họ, là lúc nào họ cũng muốn tìm gặp bạn.
Tuy nhiên, bạn đừng quá nông nổi coi họ như một tri âm, tri kỷ gì, vì họ có tính
hay thay đổi. Bất cứ ai khen họ đều coi là bạn thân và nếu khen họ rồi chê họ
thì họ có ác cảm dễ dàng.