Mới nghe tên Phật Cô Đơn, tôi
phỏng đoán là nơi chỉ có một tượng Phật trơ trọi. Tò mò và muốn được cùng mẹ đi
đâu đó cho khuây khỏa, hai mẹ con khăn gói đi lên chùa cuối tuần qua. Lâu lắm
tôi mới được nắm tay mẹ và được mẹ dẫn đi. Vì đến bây giờ tôi vẫn chưa rành
đường xá, chưa biết bắt xe buýt số mấy để đi lên chùa dù đã tìm hiểu kỹ thông
tin hướng dẫn đường. Có lẽ tôi vẫn còn ỷ lại vào mẹ, biết mẹ ngay bên cạnh nên không
cần lo lắng, sợ lạc đường.
Đôi khi thấy mẹ tôi cũng cô đơn
trơ trọi không kém tượng phật nơi chùa, con cái rồi cũng lần lượt rời xa. Cả
đời mẹ luôn sống vì mọi người. Ngày xưa mẹ một mình nuôi bà ngoại bệnh, không
tiền mua thuốc cho bà, mẹ chấp nhận làm việc lặt vặt. Ai trong bệnh viện nhờ mẹ
đi mua cái gì, mẹ sẵn lòng đi mua, rồi người ta cho ít tiền hay chút bánh trái.
Mới 8 tuổi đầu, mẹ phải chịu cảnh mồ côi, một mình giữa đêm bên xác bà. Vậy mà
mẹ vẫn cố gắng bươn chải để giang tay lo cho các anh chị em trong nhà. Rồi giờ
đây lại lo cho từng đứa con. Làm con cái, không ai muốn trở thành gánh nặng,
làm oằn đôi vai mẹ nhưng có lẽ cuộc sống giữa tình yêu và lý trí, đôi khi chúng
ta không vượt qua cái gọi là "bản năng".
Bản năng khiến chúng ta mù quáng
trong tình cảm, không phân biệt đúng sai để làm đau lòng các bậc sinh thành.
Bản năng khiến con người mụ mị trong dục vọng, trong tiền tài rồi đang tâm hắt
hủi hay tranh đoạt tài sản khiến gia đình xào xáo. Tất cả chúng ta đều biết
giết người là phạm pháp, hút thuốc là nguy hại nhưng chúng ta vẫn sa chân vào.
Lý trí chỉ có thể thức tỉnh chúng ta trong một lúc, còn bản năng dễ khiến chúng
ta lầm lạc cả một đời.
Mẹ vẫn hay nói đùa: "Mẹ yêu
con nhất trên đời, còn con yêu mẹ sau người con yêu", ngẫm lại thấy mẹ nói
đúng quá! Ai hiểu vợ bằng chồng, ai gần chồng hơn vợ. Chính vì lẽ đó, lắm lúc
chúng ta vì người đầu ấp tay gối rồi nhẹ nhàng giấu lý trí vào xó nào đó, để có
thể hờn mát với mẹ, để nói bóng nói gió, để chiều theo người bạn đời của mình.
Mẹ cũng chỉ có thể buồn lặng lẽ hoặc cam chịu khi bị con cái đối xử lạnh nhạt,
rồi lại sẵn lòng tha thứ cho con.
Đến chùa, mẹ thắp nhang chấp tay
khấn vái. Giữa cảnh thanh tịnh khiến lòng người vơi bớt nhọc nhằn. Tôi cũng chỉ
mong mẹ tìm thấy sự nhẹ nhàng thanh thản sau những chuỗi ngày vất vả vì con
cháu. Chưa một lần mẹ sống vì bản thân, tất cả là sự hy sinh thầm lặng. Nhìn
dáng mẹ nhỏ nhoi trước tượng phật cao to sừng sững giữa bầu trời xanh thẳm, bất
giác, tôi thấy mẹ cũng thật vĩ đại như tượng phật kia. Ngày qua ngày, luôn có
những cơn sóng bất chợt ập đến, tưởng chừng nuốt chửng lấy mẹ nhưng mẹ vẫn lèo
lái con thuyền, chở che và vun đắp cho gia đình này được vẹn toàn.
Còn có mẹ thật là may mắn, đi làm
về là đã có cơm canh nóng hổi chờ sẵn. Đau đầu, chóng mặt đã có mẹ kề bên cạo
gió, pha nước chanh. Sống trong hạnh phúc nhưng chính chúng ta tự tay đánh mất
hạnh phúc chỉ vì suy nghĩ nông cạn là mẹ hãy còn đó, làm mẹ buồn một chút, giận
một chút rồi mai mẹ sẽ quên ngay thôi. Cho nên lắm khi mẹ ngứa đầu vì tóc bạc,
mong chờ tôi nhổ tóc vào ngày nghỉ, có lúc tôi rất vui vẻ, tích cực làm cho mẹ
nhưng nhiều lúc viện cớ này nọ để thoái thác. Chỉ có tý việc cỏn con mà tôi
cũng chưa làm cho tốt, thì không biết lúc lập gia đình tôi có vì chồng mà làm
tổn thương mẹ? Tôi mong sao, người tôi lựa chọn để đi cùng mình quãng đường còn
lại sẽ biết đạo hiếu, sẽ thương yêu mẹ tôi như mẹ của mình.
"Mẹ yêu con nhất trên đời...
còn vế sau thế nào, xin hãy để thời gian trả lời thay con, mẹ nhé!”