Ông lão ăn xin nom thật tội
nghiệp với một tay chống gậy, một tay run run cầm chiếc nón rách hướng về phía
chị, giọng thều thào nhưng chị vẫn nghe rõ:
- Xin cô làm phước thương kẻ hèn
mọn này! Chị lẳng lặng ngó lơ chỗ khác làm ra vẻ thản nhiên nhưng chị đang cố
bước thật nhanh như sợ phải nghe tiếp những lời năn nỉ không mấy dễ chịu kia.
Bởi chị quá quen thuộc với kiểu cách của những kẻ ăn mày. Hẳn ông lão sẽ đứng
đấy chờ đợi một cách lì lợm cho đến khi được chị ban ơn mới chịu bỏ đi, nếu như
chị còn chưa rời khỏi đó. Chợt đứa con gái mới lên bốn của chị mắt nhìn ông lão
không chớp và níu tay chị lắc khẽ:
- Mẹ à, con muốn cho ông túi bánh
này, chắc ông đói lắm, mẹ nhìn tay ông run kìa.
Chị vuốt tóc con, ôn tồn:
- Ồ, nếu vậy thì mẹ chẳng thể mua
gói bánh khác cho con nữa, con yêu ạ.
Con bé không đợi chị nói hết, nó
sợ ông lão bỏ đi. Nó nhanh nhẹn chạy đến dúi vào tay ông lão túi bánh và lễ
phép:
- Ông ơi, cháu biếu ông nè, ông
ăn đi.
Ông già ăn xin ngước nhìn về phía
chị với đôi mắt biết ơn.
- Ồ, hôm nay là một ngày tốt của
lão, cảm ơn hai mẹ con!
Chị lại lẳng lặng dắt con đi
tiếp, nhưng lần này chị khẽ mỉm cười.
Còn nhớ, ngày chị bằng tuổi con
gái chị bây giờ, mẹ chị vẫn thường dạy chị những bài học về lòng nhân ái. Rồi
chị tự nhủ: Không phải mình không tốt, chỉ tại mình không giàu. Chợt đứa con
gái lại kéo tay chị, giọng líu lo:
- Mẹ à, người kia thật đáng
thương, mẹ nhỉ? Thì ra nãy giờ con gái chị vẫn nhìn theo ông lão ăn xin. Chị
mỉm cười, trả lời con qua quýt:
- Ừ, tất cả những người ăn xin
đều đáng thương con à.
- Không, con bảo người kia cơ. -
Vừa nói, con bé vừa chỉ tay về phía một người đàn ông sang trọng đang kéo chiếc
vali đi cách ông lão vài bước. Chị ngạc nhiên hỏi con gái:
- Ồ, sao con lại bảo bác ấy đáng
thương? Mẹ không thấy thế.
Con bé vẫn hồn nhiên:
- Mẹ không biết được đâu. Bác kia
nghèo đến nỗi chẳng có gì cho ông cả, khi mà ông chìa nón ra xin ấy, mẹ ạ.
Chính con nhìn thấy đấy. Chị bất giác bật cười to trước cách giải thích ngộ
nghĩnh của con.
Người giàu có không phải là người
có tất cả mọi thứ, không phải là người có thật nhiều tiền bạc, của cải. Người
giàu có là người biết chia sẻ.